𝐼𝒱

264 27 7
                                    


𓆩♡𓆪

.điệu Waltz đỏ.

Tiệc hóa trang được tổ chức ở khuôn viên trường học cũ. Vì xây dựng từ thời Victoria hoàn hảo, lối kiến trúc của trường không thể nào phù hợp hơn với không khí ma mị và náo nhiệt của lễ hội thú vị sắp diễn ra.

Sân trường được giăng đầy những dải lụa trắng nom chừng rách bươm và bí ngô nằm chồng lên nhau trên các bãi cỏ mươn mướt một màu xanh đầm mắt. Dải đèn chùm dẫn bước người ta tiến qua lớp lớp những ô cửa có mái vòm hình oval cổ điển, vài con dơi giả được neo lại trên tay nắm cửa; trước mỗi lớp học, chỗ bồn rửa mặt còn có những hũ và vại đựng thứ nước nhớp nháp tựa món súp kì dị thỉnh thoảng sẽ sôi sục vài con mắt tròn vo.

Đã vào đầu giờ chiều, tức là đôi ba tiếng đồng hồ nữa trước khi lễ hội chính thức được diễn ra.

Trong sảnh chính được trang trí bằng những quả châu huyền ảo và đèn chùm sáng lấp lánh tựa những tinh cầu xa xăm; các bàn tiệc dài xếp sát kề được phủ kín khăn đen, bên trên đựng đầy rượu, nước ép và những món tráng miệng mang hình hài ma quái.

Han Wangho ngồi chán chường trên chiếc ghế da gần cửa sảnh chính đang mở rộng, mắt dán vào màn hình điện thoại: vẫn không một tin nhắn nào.

Sự hiện diện cuối cùng về Lee Sanghyeok trong hộp thoại trống vắng ấy chỉ là vài tiếng Cảm ơn lịch sự đến mức xa cách, xen lẫn những tiếng Cảm ơn khác không xa cách đến thế nhưng lại chẳng đủ gần để vẽ nên một nụ cười của gã giảng viên.

Dù bọn họ nói chuyện với nhau nhiều đến mức em nhớ rõ cái nhướng mày quen thuộc của người kia, hộp thoại ấy, dường như chưa từng xuất hiện loại cảm giác bối rối. Cảm giác của một trái tim vừa nảy lên như khi ngón tay em vô tình chạm vào tay của Lee Sanghyeok, trong thư viện, nơi cả hai cùng dừng lại trước quyển Hai vạn dặm dưới đáy biển của Jules Verne.

Han Wangho gập điện thoại, cất vào túi quần jeans rộng thùng thình chỉ để chừa lại dây treo làm từ mấy hạt ngọc trai.

Lời mời tham dự vũ hội của em vậy mà vẫn còn lửng lơ. Wangho thầm mỉm cười, trong khi bản thân đã từ chối hết những lời mời ngọt ngào ve vãn khác. Giờ em lại đang xuống nước, chờ đợi một người đàn ông còn chẳng biết sẽ có hứng thú nào hiếm hoi với lễ hội này hay không.

Đêm tháng Mười buông xuống như một tấm rèm được người ta nhanh nhảu kéo cho sập lại, tối om. Đèn đuốc bắt đầu được thắp sáng, những sắc cam, sắc xanh kỳ dị trải dài từ cổng chào, băng qua những lối đi có bí ngô xếp chồng lên nhau trước khi dừng lại ở khu vực sảnh chính giờ đã đông kín người khắp các lối ra. Gió thổi làm cho những dải lụa oằn mình bay phấp phới trong bóng đêm. Tiếng dương cầm vang xa từ nơi bấy giờ đã chen chúc những người và ma quỷ đang xúm xít quanh những cốc vang, họ nói cười, ngắm nghía và rồi buông mình theo điệu nhạc nhẹ của Michael Bublé.

"Đoán xem chúng ta có gì đây!"

Han Wangho đặt ly rượu vang còn sót lại một chút lên cái bàn con, khu vực đứng của buổi tiệc lúc này đây đang đằm mình trong thứ ánh sáng lửng lờ khẽ chao nghiêng của quả châu to, được treo đung đưa giữa sảnh tiệc.

[DOAD] | Lụi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ