𝐼𝐼𝐼

250 29 6
                                    


𓆩♡𓆪

.xương sườn số 7.

Học kỳ mới thoáng chốc đã trôi qua được vài tuần đầu tiên.

Lại là một buổi trưa bình thường, khi mặt trời bắt đầu đổ bóng trên đầu những bức tượng tạc bằng đồng nằm rải rác phía ngoài sân; trong phòng ăn, những dãy bàn được đóng bằng gỗ sồi non đã chật kín người so với mọi khi vì giờ ăn trưa hôm nay có món bò hầm được chuẩn bị bởi tay đầu bếp quen mặt.

Son Siwoo vẫn luôn miệng phàn nàn về cơn nóng của mùa hè vẫn còn đang lảng vảng, dù vậy cậu ta vẫn còn sức để châm dầu vào cơn giận dữ của Park Jaehyuk - gã nhà Gad đang hầm hầm với gương mặt tối sầm đi sát ở cạnh bên.

"Nói thật, không ai muốn nhận cái mặt càu nhàu này của cậu đâu Jaehyuk yêu."

Wangho dầm dầm chiếc nĩa vào món súp có màu vàng của củ nghệ nấu cùng đậu gà non. Em nghe thấy Son Siwoo lại chuẩn bị ghẹo vào cơn tức giận của Park Jaehyuk, chợt nghĩ xem mình nên mang khay thức ăn sang chỗ khác hay sẽ vờ như không nghe thấy cuộc đụng độ của hai cái mồm độc nhất nhì phố Ba Bông. Nhưng không có đại chiến, bọn họ có vẻ đã hoà hoãn vì một vấn đề khác thậm chí còn quan trọng hơn: Bởi vì Park Jaehyuk đã bị từ chối bởi giảng viên hướng dẫn từ lớp Nghệ thuật phương Đông. Vậy nên cậu ta chuẩn bị phải đối mặt với Hội Đồng vào vài ngày tới đây, chỉ để một giảng viên nào đó sẽ vui lòng thu nhận cậu ta nếu có thể. Chuyện sẽ thật tệ nếu đến hết học kì mà vẫn chẳng có lời đồng ý nào được gửi đến trong hòm thư Mục Ruỗng.

"Cậu không định tìm người phụ trách sao?"

Son Siwoo bỏ miếng bò hầm vào miệng, ồm ồm hỏi ngược sang. Rồi như thấy Wangho đang mang hồn thẫn thờ thả đi đâu mất mà chẳng buồn để tâm, Siwoo đành phải huých tay cậu bạn.

"Này, tớ nói cậu."

"Ồ, vẫn chưa.."

Wangho định nói rằng em đã ngỏ lời cùng thầy Garnie, nhưng rồi lại nhận ra kế hoạch nghỉ hưu của thầy hẳn là không bao gồm việc kèm cặp một học sinh cuối cấp. Nhìn đến Park Jaehyuk và bộ dạng ủ rũ của một người không còn lối thoát, trong đầu Han Wangho thoáng sượt qua hình bóng của một người đàn ông.

Nhưng có thể được sao? Em lắc đầu nhè nhẹ.

"Thầy Sanghyeok không tồi nhỉ?" Park Jaehyuk thình lình hỏi bồi thêm.

"Dĩ nhiên là không tồi," Son Siwoo cười tà tà, tiếp lời cậu ta. "Tồi quá đi là đằng khác."

Nhìn nét mặt đã ngượng ngùng cứng đơ, Son Siwoo biết ngay bản thân đã chạm phải tâm đen của Han Wangho chỉ trong một tích tắc. Rồi không đợi người kia kịp vung tới cho mình trọn một đấm, gã nhà Dan đã lách người, tay bê theo khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn mò sang chỗ đằng sau Park Jaehyuk, huỳnh huỵch húc vào lưng cậu ta.

"Cậu nên tự lo cho mình đi thôi, Park Non Tay. Tôi đã thấy cái cậu trai hư này ở thư viện một mình với thầy Lee. Cậu ta chỉ vờ vịt tụi mình thôi đấy."

Sự ồn ào của Son Siwoo dần dà thu hút ánh mắt của những thực khách tò mò khác đang ngồi ở phòng ăn.

Mặt mũi Han Wangho hết đỏ vì giận rồi lại đỏ vì ngại ngùng khi bí mật của mình qua miệng của Son Siwoo quỷ quái lại chẳng khác nào em đang làm chuyện mờ ám với Lee Sanghyeok ở chỗ công cộng thế kia. Em chỉ định nhờ vả thầy Lee một chút thôi. Nhờ vả là một chuyện khó khăn, nhờ vả một người kì lạ như Lee Sanghyeok lại càng làm em phải chần chừ tính toán.

[DOAD] | Lụi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ