Chương 1: Người đó là tôi

908 73 10
                                    

"Tôi có thể hỏi một câu khá riêng tư không ạ?"

Giọng nói hào hứng của cậu phóng viên trẻ kéo Han Wang Ho trở lại với hiện thực, rời khỏi những ký ức xưa cũ mà anh đã đắm chìm kể từ khi trả lời xong những câu hỏi dành cho bản thân. Anh khẽ cau mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng bởi vì đối tượng của câu hỏi này chẳng phải là anh, cho nên anh cũng chỉ có thể ngồi im ở đó, chờ đợi đáp án từ người bên cạnh.

Trong trường hợp bình thường, nếu như một tuyển thủ nào đó không muốn nói đến chuyện đời tư thì có thể lịch sự từ chối, dù sao thì cái nghề này cũng là nghề bán kỹ năng chứ không phải bán mặt, fan dù có hóng hớt đến đâu vẫn sẽ giữ lại chút không gian tự do cho thần tượng. Còn những kẻ không biết giới hạn, thì không thể gọi là fan được.

Thú thực, dù cậu phóng viên kia còn chưa hỏi ra miệng, thế nhưng mỗi một con người ngồi trong căn phòng này đều có thể đoán ra được cái câu hỏi riêng tư kia có nội dung ra sao, và một người khôn ngoan sẽ không bao giờ nhắc đến nó một cách công khai. Đáng tiếc, người ngồi cạnh Han Wang Ho lúc này, tuyển thủ Park "Viper" Do Hyeon, khôn ngoan thì đúng là rất khôn ngoan đấy, nhưng lại không bình thường.

Hắn nở nụ cười để lộ răng thỏ, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ, nom vừa đáng yêu vừa hiền lành, bước từng bước một vào cái bẫy mà phóng viên đã giăng sẵn, hơn nữa thái độ còn rất chân thành nữa chứ.

"Anh cứ hỏi đi ạ!"

Không cần phải nhìn, Han Wang Ho cũng có thể đoán được hiện tại đang có vô số máy ghi âm cầm tay chĩa về phía mình, hay chính xác hơn là vị trí bên tay trái mình, và dường như anh còn nghe thấy được tiếng thở dài khe khẽ của huấn luyện viên đang ngồi bên tay phải nữa.

Han Wang Ho nhắm mắt lại, rất muốn buông xuôi không quan tâm tới bất kỳ thứ gì nữa, nhưng anh là đội trưởng, cho nên không thể.

Cậu phóng viên trẻ nghe thấy câu trả lời của Park Do Hyeon thì lập tức lôi điện thoại ra, bấm bấm một hồi rồi đưa cho ba người đang đứng trên đoạn đầu đài xem. Trên màn hình điện thoại đang hiển thị một bức ảnh, bối cảnh là một đêm có tuyết rơi, nhân vật chính là Park Do Hyeon với gương mặt điển trai cùng một người đàn ông nhỏ con đang ôm ôm ấp ấp trước cửa khách sạn.

Có lẽ, thứ may mắn nhất trong vụ việc này chính là, fan hâm mộ không chụp được gương mặt của người đàn ông kia, và cũng không nhận ra người đó là ai. Ấy là bởi vì cô nàng là fan only của Viper, đương nhiên sẽ không thể nhận ra những tuyển thủ khác chỉ dựa vào bóng lưng, nhưng Han Wang Ho thì có thể, và những phóng viên đang có mặt ở đây cũng có thể, chỉ là có người nào dám đứng ra vạch trần hay không.

"Chỉ mới mấy hôm trước tuyển thủ Viper còn nói trên stream rằng mình vẫn còn độc thân, nhưng có vẻ như hiện tại anh đã có người trong lòng rồi nhỉ? Anh có thể tiết lộ một chút về nửa kia không?"

Han Wang Ho nghe thấy huấn luyện viên thở phào một hơi thật dài, có lẽ là vì phóng viên vẫn nể chút mặt mũi mà không chỉ mặt điểm tên nên cảm thấy an tâm chăng? Nhưng có lẽ huấn luyện viên không biết, trong trường hợp này, quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay của Park Do Hyeon, cả đội có yên ổn vượt qua cơn bão lần này hay không phụ thuộc hết vào câu trả lời của hắn.

[Pernut] Khoảng cách giữa chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ