Chương 9: Đây mới là khởi đầu

502 62 1
                                    

Jeong Ji Hoon cất chiếc gậy bóng chày về chỗ cũ, khi quay lưng thì giật thót tim, bởi vì thằng nhóc con Kim Soo Hwan đang đứng ở đó nhìn cậu chằm chằm. Và còn có cả Son Si Woo nữa.

"Đã có chuyện gì vậy ạ? Đang ăn mà anh đứng dậy chạy đi làm bọn em sợ hết cả hồn."

"À, anh Wang Ho gặp biến thái, nhưng anh mày đã giải quyết xong rồi!"

Kim Soo Hwan để lộ nét mặt bàng hoàng không dám tin, cả cơ thể cũng bắt đầu run rẩy, hại Son Si Woo phải mất rất lâu mới dỗ thằng bé bình tĩnh lại được. Sau khi nhóc con được hỗ trợ dỗ ngủ xong, Son Si Woo mới trở lại phòng khách, ngồi xuống đối diện với Jeong Ji Hoon đang giải quyết nốt bữa tối. Anh hỏi:

"Wang Ho không sao chứ?"

Jeong Ji Hoon ngừng đũa, ngẩng đầu lên nhìn người yêu cũ, và cậu thấy được anh đang rất lo lắng cho người bạn bằng tuổi mình. Jeong Ji Hoon mím môi, lắc đầu:

"Chỉ hơi hoảng sợ, anh Do Hyeon đã đưa anh ấy về rồi."

Nghe thấy cái tên quen thuộc thường xuyên xuất hiện giữa những cuộc cãi vã không hồi kết, Son Si Woo hơi cau mày, nói:

"Về Do Hyeon, chúng ta có thể..."

Jeong Ji Hoon ngắt lời anh:

"Em không muốn nghe!"

Son Si Woo đột nhiên trở nên nóng nảy, nói rất nhanh:

"Hôm đó anh thực sự bị đau dạ dày, không muốn khiến em lo lắng nên mới nhờ Do Hyeon đưa vào khách sạn nằm nghỉ, bọn anh thực sự chỉ là bạn bè, không còn gì khác hết."

Jeong Ji Hoon rũ mắt, dáng vẻ ngông nghênh lúc bình thường cũng thu lại, cả cơ thể rụt lại như thể một chú mèo con vừa mới bị bỏ rơi. Choi Hyeon Joon từng nói, lúc Jeong Ji Hoon ở bên cạnh Son Si Woo, Jeong Ji Hoon tựa như đã biến thành một người khác, không còn là chú mèo con hờn dỗi cần cả thế giới cưng chiều nữa, và Choi Hyeon Joon không thích chú mèo kỳ lạ ấy một chút nào, và trùng hợp là hiện tại chính bản thân Jeong Ji Hoon cũng ghét sự yếu đuối này.

Cậu nói rất nhỏ:

"Tối hôm đó, sau khi tấm hình kia bị tung lên mạng, em và anh Wang Ho đã cùng nhau đi đến trước cổng khách sạn đó. Bọn em đội tuyết chờ ở bên ngoài một đêm, hèn nhát đến nỗi không dám đi vào kiểm tra, cứ chờ đợi trong vô vọng như thế. Em đã nghĩ, em sẽ chỉ chờ đến sáu giờ sáng, nếu anh bước ra khỏi cánh cửa đó trước sáu giờ sáng, em sẽ không chút nghi ngờ mà yêu anh như trước đây. Nhưng, sau đó em lại ngu ngốc chờ đến tận trưa, bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy bản thân quả thực quá hèn. Nhưng, Son Si Woo, anh có biết ngày hôm đó không chỉ có một mình em bị anh làm tổn thương hay không?"

Ngày hôm đó, Jeong Ji Hoon ngốc nghếch chờ đợi người yêu bên ngoài khách sạn mà anh đã bước vào cùng người khác.

Ngày hôm đó, cũng có một Han Wang Ho tuyệt vọng chờ đợi người trong lòng.

Ngày hôm đó, không chỉ có một người bị tuyết đông lạnh đến thấu tim gan, không chỉ có một người vật lộn với tình yêu, không chỉ có một người đau lòng.

Cho nên, Jeong Ji Hoon sẽ không tha thứ cho Son Si Woo.

Không bao giờ có thể quay lại nữa.

[Pernut] Khoảng cách giữa chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ