Chương 8: Đến muộn

490 49 6
                                    

Chỉ có thể nói, cơ thể Han Wang Ho quả thực quá dẻo dai, cho nên ngày mà Jeong Ji Hoon hẹn, anh vẫn có thể cùng Choi Hyeon Joon có mặt tại bãi biển đúng giờ. Và bất ngờ làm sao, khi Son Si Woo bước xuống xe, từ cánh cửa phía bên kia, Park Do Hyeon cũng xuất hiện.

Nói thật, có hơi xấu hổ!

Hai cặp đôi vừa mới chia tay cùng có mặt, bê bối ngoại tình suýt chút nữa bị lộ cũng có mặt, nếu như để phóng viên biết có khi trong vòng một tháng tới cũng không thiếu chủ đề để viết báo.

Jeong Ji Hoon kéo tay Han Wang Ho và Choi Hyeon Joon chạy về phía biển, vừa chạy vừa gào như thể đằng sau có một đàn quái vật đang lao đến. Han Wang Ho cười đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể cố gắng bắt kịp tốc độ của hai thằng nhóc chân dài kia. Kim Soo Hwan vẫn còn là trẻ con, ham vui hơn bất kỳ ai, hơn nữa còn có anh Wang Ho mà lâu lắm rồi nhóc con mới được gặp, thế là cũng lon ton chạy theo các anh, chỉ là nửa đường vấp ngã, lúc bò dậy thì đã nghe thấy tiếng cười vang lên bốn phía.

Han Wang Ho cười đến đau bụng, bước tới muốn đỡ thằng bé, chỉ là có người đã nhanh hơn. Son Si Woo giúp Kim Soo Hwan phủi cát dính trên quần áo, vừa cười vừa dặn:

"Cẩn thận một chút!"

Kim Soo Hwan cũng cười đáp lại anh. Han Wang Ho đứng cứng đờ tại chỗ, sau đó lại tỏ ra như không có chuyện gì mà cúi người hắt nước về phía Jeong Ji Hoon và Choi Hyeon Joon.

Nếu như không tính đến chuyện đang giỡn vui lại bị Kim Gi In vô tình va phải khiến bản thân ngã úp mặt xuống nước, thì buổi đi chơi ngày hôm nay của Han Wang Ho cũng coi như vui vẻ. Lúc ngồi trong một nhà hàng gần biển, Jeong Ji Hoon vẫn còn hào hứng khua tay múa chân kể về cú ngã của Han Wang Ho, còn khều Choi Hyeon Joon hỏi:

"Có đúng không?"

"Cái gì có đúng không?"

Jeong Ji Hoon không vui, phồng má:

"Em bảo là trông Wangssi lúc ngã cứ như con cá chạch ấy!"

Choi Hyeon Joon mất tập trung đáp lời:

"Còn em thì là con mèo chứ không phải cá nóc đâu, đừng có phồng má nữa, bếu lắm rồi đấy!"

Sau đó, Jeong Ji Hoon dỗi. Nhưng Choi Hyeon Joon chẳng hơi đâu mà đi dỗ, lúc này suy nghĩ của cậu đã trôi về một phương trời rất xa rồi.

Park Do Hyeon không biết bơi, chuyện này nổi tiếng đến nỗi cứ vài ba bữa là fan lại lôi ra để trêu hắn, Choi Hyeon Joon biết rất rõ. Thế nhưng, hồi nãy, khi Han Wang Ho không may sẩy chân ngã xuống làn nước trong xanh, trong khi tất cả mọi người chỉ cười bởi vì nước chỗ đó thực sự quá nông, hơn nữa anh còn biết bơi, thì có một người lại lo lắng chạy thục mạng xuống nước. Quan trọng nhất là, người đó không biết bơi, còn vì không biết bơi mà quần áo chỉnh tề đứng trên bờ, đến giày cũng không thèm cởi, thế mà lại dám xuống nước chỉ vì trông thấy Han Wang Ho ngã.

Choi Hyeon Joon không biết gì về tình yêu. Jeong Ji Hoon vẫn luôn nói rằng cậu nhóc thích Son Si Woo, bám lấy Son Si Woo mọi lúc mọi nơi, ghen tỵ khi Son Si Woo chú ý đến người khác, và đau khổ chết đi sống lại khi nhìn thấy tấm ảnh mà Park Do Hyeon cùng Son Si Woo đi vào khách sạn. Cậu vẫn luôn cho rằng, tình yêu chính là như thế, lúc ngọt ngào thì có thể khiến những người xung quanh bị tiểu đường, nhưng khi cay đắng lại chỉ có mình bản thân chịu đựng. Thế nên, dù biết Han Wang Ho và Park Do Hyeon thân thiết, Choi Hyeon Joon biết đó không phải tình yêu, bởi vì mỗi khi thấy hai người họ sóng đôi, Choi Hyeon Joon chỉ chú ý thấy ánh mắt u sầu của đội trưởng. Cho nên khi hai người họ chia tay, cậu rất vui vẻ.

[Pernut] Khoảng cách giữa chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ