Thứ bảy, cả đội có trận đấu, và trùng hợp làm sao, trận thứ hai ngày hôm đó có GenG. Han Wang Ho lúc bước vào phòng chờ đã níu lấy tay áo của Park Do Hyeon, ra dáng đội trưởng dặn dò:
"Đừng gây chuyện."
Park Do Hyeon rất ngứa mắt mỗi khi anh dùng loại giọng điệu bề trên này để nói chuyện với mình, nhưng đằng trước họ còn có huấn luyện viên, hắn chẳng thể làm gì khác hơn là trả đũa bằng lời nói:
"Trong mắt anh, em hay gây chuyện vậy sao?"
Han Wang Ho nghĩ hai người dù sao cũng đang là người yêu, không thể khắc khẩu ở nơi đông đúc như thế này được, nên chỉ có thể im lặng xách ba lô vào phòng chờ. Park Do Hyeon không nhận được câu trả lời, tâm trạng trùng xuống, lúc lướt qua người Han Wang Ho, móc khóa gấu bông tựa như cũng đang nhe nanh múa vuốt với anh.
Huấn luyện viên cũng chẳng hiểu tại sao từ bê bối ngoại tình bây giờ lại biến thành yêu đương cùng đội, thế nhưng thái độ chuyên nghiệp của cả Park Do Hyeon và Han Wang Ho khiến anh ta yên tâm hơn rất nhiều, chỉ dặn dò qua loa rồi quay sang tâm sự với Choi Hyeon Joon. So với hai người kia, một Choi Hyeon Joon sống tình cảm lại còn đang ốm cần người hỏi han hơn nhiều.
Han Wang Ho chọn bừa một cái ghế để ngồi xuống, Park Do Hyeon cũng không muốn sự ghen tỵ của bản thân làm ảnh hưởng đến kết quả thi đấu, cho nên ngồi cách rất xa anh đội trưởng. Bây giờ mới là đầu xuân, dù có điều hòa thì cả đội vẫn đều mặc áo khoác, mà Choi Hyeon Joon còn phải bọc thêm một lớp áo lông bên ngoài mới được các chị staff phê chuẩn cho đi ra ngoài. Park Do Hyeon cũng không ngoại lệ, thế nhưng khi hắn vươn tay với lấy hộp bỏng ngô trên bàn, tay áo cuộn lên để lộ cổ tay trống không khiến hắn kinh ngạc.
Vòng tay của hắn đâu?
Gần như ngay lập tức, Park Do Hyeon đứng dậy xin phép huấn luyện viên sau đó vội vã rời khỏi phòng chờ, trong lòng âm thầm cầu nguyện bản thân sẽ tìm lại được sợi dây duy nhất liên kết giữa hắn với Han Wang Ho. Nhưng trời không chiều lòng người, đã sắp đến giờ thi đấu, nhưng Park Do Hyeon vẫn chưa tìm thấy sợi dây màu tím đó đâu cả. Nó quá nhỏ bé, quá mỏng manh, quá dễ đánh mất, nhưng Park Do Hyeon tuyệt đối không muốn mất đi và lúc này.
Ít nhất, cũng phải một năm nữa, hắn còn muốn được đeo vòng tay một năm nữa...
"Sao mà hốt hoảng thế? Tìm cái này sao?"
Park Do Hyeon quay đầu nhìn, trông thấy năm người đội GenG đang đi về phía mình. Người vừa nói chuyện với hắn chính là Son Si Woo, và tay anh đang cầm chiếc vòng tay quen thuộc. Niềm vui bất ngờ ập đến khiến Park Do Hyeon không khống chế nổi biểu cảm, nụ cười ngu ngốc cứ như vậy xuất hiện trước mắt GenG, là một nụ cười ngu ngốc thật sự chứ không phải giả vờ. Hắn gần như không chờ được mà lao đến, ngón tay thon dài nhận lại đồ của mình, thậm chí hắn còn hạnh phúc đến mức muốn giang tay ôm người anh trai thân thiết một cái.
Thế nhưng, tay hắn mới chỉ kịp nhấc lên đã bị giữ lại ngay lập tức, Park Do Hyeon trông thấy, Han Wang Ho đang thở hồng hộc bên cạnh mình, trên trán anh lấm tấm mồ hôi, mà bàn tay nhỏ bé của anh thì siết chặt cổ tay hắn, giọng nói anh không cao không thấp, hiển nhiên đã giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Pernut] Khoảng cách giữa chúng ta
FanfictionViper x Peanut Doran x Zeka Chovy x Lehends