Park Do Hyeon thức cả đêm, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần Han Wang Ho không đi qua đêm thì hắn có thể tiếp tục giả vờ, tiếp tục đóng vai người bạn trai đáng yêu của anh, và sẽ trưng ra cái vẻ ngốc nghếch chẳng biết gì cả nghe anh giải thích.
Nhưng mà, khi Han Wang Ho trở về, mặt trời đã lên rất cao rồi.
Park Do Hyeon cúi đầu nhìn người đang luyên thuyên không ngừng với mình, có lẽ là anh đang giải thích với hắn lý do rời đi. Anh nói rất nhiều, mà kỳ lạ là đôi tai Park Do Hyeon chẳng nghe thấy gì hết, hơn nữa hắn cũng chả muốn nghe. Thế là hắn cúi đầu, cắn mạnh lên đôi môi của Han Wang Ho, mà vì anh cảm thấy tội lỗi nên không phản kháng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Sự dung túng của anh chính là chìa khóa đánh thức loài động vật săn mồi máu lạnh mà Park Do Hyeon đã che giấu bao lâu nay, đến tận khi Han Wang Ho bị cơn đau như xé rách linh hồn đánh thức mới giật mình nhận ra.
Mối quan hệ giữa Han Wang Ho và Park Do Hyeon quay trở lại vạch xuất phát, mà không, có lẽ nó còn lùi lại xa hơn vạch xuất phát rất nhiều là đằng khác.
Người đầu tiên nhận ra vẫn là Choi Hyeon Joon, bởi vì Park Do Hyeon đã vác đồ về lại phòng ngủ tầng hai, lấy cớ là Han Wang Ho không bật điều hòa, hắn nóng không chịu được. Nhìn vị xạ thủ đang bận rộn sắp xếp đồ đạc, Choi Hyeon Joon nghĩ hắn đã quên rằng điều hòa chính là cái cớ mà hắn từng lấy khi muốn được chung phòng với Han Wang Ho, mà quên rồi cũng tốt, bởi vì cậu không muốn Park Do Hyeon dính dáng gì đến anh Wang Ho nữa.
Choi Hyeon Joon không ghét Park Do Hyeon, ngược lại bởi vì một số chuyện trong quá khứ mà còn cảm thấy rất có lỗi với hắn, nhưng trong lòng cậu, nếu như Park Do Hyeon và Han Wang Ho tổn thương lẫn nhau, vậy thì cậu hy vọng người rơi nước mắt sẽ không phải đội trưởng. Với Choi Hyeon Joon, Han Wang Ho giống như ánh sáng, là người đã giúp cậu nhặt lại chút tự tin ít ỏi, nên cậu mong anh sẽ hạnh phúc.
Lúc Han Wang Ho và Park Do Hyeon lần đầu dính lấy nhau, Choi Hyeon Joon còn nghĩ, quả nhiên là đội trưởng, đi đến đâu cũng được chào đón. Nhưng dần dà, khi cậu trống thấy những dấu vết trên cổ anh ngày càng nhiều, số lần phải đi mua miếng dán giảm đau giúp anh cũng ngày càng dày đặc, và ánh mắt anh mỗi khi nhìn vào Park Do Hyeon ngày càng buồn bã, Choi Hyeon Joon chỉ ước rằng Park Do Hyeon có thể buông tha cho Han Wang Ho một lần.
Đồng hành bên nhau gần ba năm, là người đồng hành cùng Han Wang Ho trên con đường này lâu nhất, nhưng Choi Hyeon Joon không dám tự nhận bản thân hiểu anh, càng không dám tự nhận bản thân là người đối xử với anh tốt nhất. Cậu từng trông thấy PraY với dáng người cao lớn mặc chiếc áo phông vịt vàng vì Han Wang Ho, cậu từng trông thấy Bang và vợ kéo Han Wang Ho đi ăn, khi anh đứng giữa hai người trông cứ như cậu con trai nhỏ. Cậu cũng từng vô tình nhìn thấy vô số lời an ủi tới từ vô số người khác nhau mỗi khi GenG thua trận, và cả dáng vẻ ngông nghênh khi nói chuyện với các tiền bối lão làng ở LCK của Han Wang Ho, cậu cũng từng thấy rồi, cũng không thể nào quên.
Trong mắt những người khác, một đội trưởng Peanut vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc mới là Han Wang Ho, nhưng trong mắt Choi Hyeon Joon, một Peanut vừa kiêu ngạo vừa rực rỡ mới là Han Wang Ho.
Nhưng việc ở bên Park Do Hyeon khiến Han Wang Ho dần mất đi ánh sáng, Choi Hyeon Joon rất sợ khi một Han Wang Ho với đôi mắt chứa ngàn vạn sao trời sẽ biến mất. Cậu không hiểu vì sao, rõ ràng là không vui nhưng anh vẫn lựa chọn Park Do Hyeon, cho dù rất nhiều lần phải trốn trong nhà vệ sinh cố ngăn những tiếng nức nở truyền ra khe cửa nhưng khi Park Do Hyeon lại gần, anh vẫn đứng im tại chỗ mặc hắn muốn làm gì thì làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Pernut] Khoảng cách giữa chúng ta
FanfictionViper x Peanut Doran x Zeka Chovy x Lehends