Chương 4: Chiến tranh lạnh

494 56 6
                                    

Park Do Hyeon và Han Wang Ho đã xảy ra chuyện gì đó.

Không còn những cuộc trò chuyện ngắn ngủi trước khi tìm được trận, không còn nhắc đến tên đối phương dù được hỏi, và đương nhiên cũng chẳng chờ đợi nhau cùng về nhà. Choi Hyeon Joon là đứa nhỏ nhạy cảm, cậu nhóc chính là người đầu tiên nhận ra trận chiến tranh lạnh của rừng và xạ thủ, nhưng cậu lại chẳng biết nên làm gì. Hơn hai năm ở bên cạnh Han Wang Ho giúp cậu có thể chống đỡ được rất nhiều thứ, thế nhưng nhược điểm là quá ỷ lại vào anh, quá nghe lời anh. Han Wang Ho chỉ nói không sao, Choi Hyeon Joon liền im lặng.

Yoo Hwan Joong chắc hẳn cũng đã nhận ra, chỉ là thằng bé tương đối tin tưởng Han Wang Ho, cho rằng anh sẽ giải quyết tốt.

Còn về Kim Geon Woo, nhóc con vẫn giống như mọi ngày, chốc chốc lại quay sang nhõng nhẽo với Han Wang Ho, chốc chốc lại quay sang chọc khoáy Park Do Hyeon, và việc mà nhóc thích nhất chính là làm phiền Choi Hyeon Joon. Tuy thần kinh thô là vậy, nhưng tới khi Park Do Hyeon im ỉm đi về trước sau buổi tập, nhóc cũng bắt đầu hiểu ra, thế là sợ hãi hỏi Han Wang Ho:

"Hai anh cãi nhau đấy à?"

Han Wang Ho nhét đôi găng tay vào túi áo, cảm thấy đêm nay không cần đến chúng để ủ ấm, lơ đãng gật đầu đáp lại Kim Geon Woo. Giống như bao đứa trẻ khác khi bố mẹ cãi nhau, nhóc vừa sợ hãi vừa buồn rầu, níu lấy áo Han Wang Ho không buông, nhưng lại không nói gì. Han Wang Ho thở dài, nói:

"Cãi vã nho nhỏ thôi, đừng sợ!"

Cuối cùng, vẫn phải nhờ đến Choi Hyeon Joon ra tay thì Han Wang Ho mới có thể thoát khỏi sự đeo bám của gấu bự. Anh mỉm cười vỗ vỗ lưng cho nhóc, sau đó cùng ba người đồng đội trở về ký túc xá.

Đi chưa được nửa đường, Han Wang Ho đã cảm thấy quyết định không đeo găng tay của mình thật là ngu ngốc, nhưng nếu để anh phải moi đôi găng tay ra đeo trước mặt mấy đứa em thì lại xấu hổ quá, nên cuối cùng Han Wang Ho chỉ đành cắn răng chịu đựng. Thời tiết thực sự rất lạnh, chắc phải lạnh ngang cái đêm Jeong Ji Hoon kéo anh ra ngoài uống rượu vì Son Si Woo đã bị Park Do Hyeon kéo đi đâu đó, chỉ khác cái là hôm nay không có tuyết.

Lạnh là vậy, nhưng khi bốn đứa dắt díu nhau về đến ký túc xá lại trông thấy xạ thủ đang đứng ngay ở cửa, chóp mũi ửng đỏ, cũng không biết đã hứng gió bao lâu. Yoo Hwan Joong liếc đội trưởng trước rồi mới nói:

"Anh quên chìa khóa hả?"

Park Do Hyeon rũ mắt, không nói gì. Han Wang Ho thở dài, nhận mệnh, đưa ba lô cho Choi Hyeon Joon cất hộ rồi hỏi cái người đang đứng co ro ở cách đó không xa.

"Có muốn đến cửa hàng tiện lợi uống gì đó ấm ấm không?"

Park Do Hyeon mất tự nhiên nghiêng cổ, nhưng chân vẫn bước xuống bậc thang thoăn thoắt. Đứa nhỏ ngốc nghếch Kim Geon Woo vội vàng giơ tay tỏ ý cũng muốn đi nhưng đã bị Yoo Hwan Joong và Choi Hyeon Joon hợp sức lôi xềnh xệch vào nhà.

Mặc dù quan hệ giữa Han Wang Ho và Park Do Hyeon có hơi kỳ lạ, khó định nghĩa, thế nhưng bọn họ lại là cặp đôi thường xuyên đánh lẻ nhất cả đội. Có lẽ là do có nhiều sở thích chung, hoặc cũng có lẽ là do cả hai từng muốn kéo gần khoảng cách giữa đôi bên, dù cho kết quả cuối cùng không được như mong đợi.

[Pernut] Khoảng cách giữa chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ