17.

31 5 0
                                    

Một lớn một nhỏ, mỗi người một suy nghĩ, một công việc khác nhau nhưng họ có điểm chung giống nhau. Chẳng hạn như khi gần nhau nhịp đập của họ đều đập chung một nhịp, luôn quan tâm và suy nghĩ cho nhau nhưng thứ có thể cho ta thấy rõ nhất đó chính là ánh mắt mãi mãi chỉ hướng về người thương. Cho dù họ đã trải qua một lần bỏ lỡ nhau nhưng giờ đây họ đã ngồi cùng nhau và nắm lấy đôi bàn tay nhau mang lại một sự ấm áp từ hai trái tim của họ.

View và June ngồi cùng nhau trên một chiếc võng. Họ nhìn nhau với ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc và nuông chiều dành cho đối phương.

- Cảm ơn em View à -

- Hửm ? Sao chị lại cảm ơn em ?? -

- Cảm ơn vì đã bên chị và cảm ơn vì đã là người thương của chị -

- Không đâu đáng lí ra em mới là người cảm ơn chị. June chị là người đã khiến em trở nên thay đổi rất nhiều, khiến em có thể vượt qua những vùng em không thể nào bước qua, em nên cảm ơn cj June cảm ơn vì đã yêu em -

Hai người họ nhìn nhau, ánh mắt có vô vàn cảm xúc nhưng trong đôi mắt họ có hình bóng người con gái họ yêu. Thế rồi View từ từ nhẹ nhàng cuối người thấp đến ngang tầm mắt nàng sau đấy trao cho nàng một nụ hôn vô cùng cưng chiều. Vì sợ nàng khó chịu nên em chỉ để vài giây rồi rời đi nhưng có vẻ cô nàng nào đó không kịp lòng để em rời ra mà dang tay vòng lên cổ em rồi trao cho em một nụ hôn sâu.

Sau khi nàng dần hết hơi rồi cũng rời ra. Nhìn em với ánh mắt có chút ngại ngùng, em vì sự đáng yêu đấy mà xoa nhẹ đầu nàng mà ôm nàng vào lòng.

- Bạn gái bạo thật -

- Đừng chọc chị...ngại chết đi được -

- Không cần ngại, chị là bạn gái em, gần bên em chị làm gì cũng đều đáng yêu em rất thích nên chị cứ là chị, không cần ngại á -

- Um nghe lời em đấy nha, mốt đừng bảo sao chị hư đi -

- Vâng bạn gái ạ -

- View này, em đã thi xong rồi đúng không ? Em đã chọn ngành học nào vậy ? -

- Vừa thi xong tuần trước thôi, em chọn ngành kiến trúc đấy -

- Woa, em giỏi thật đấy. Mà sao em lại chọn ngành đấy thế ? -

- Từ nhỏ em chỉ giỏi nhất là vẽ nên ba mẹ đều hướng em học kiến trúc với lại em cũng có suy nghĩ nếu không học kiến trúc em sẽ chẳng biết học gì cả nên em quyết định sẽ theo ngành đó -

- View ngầu thật đấy, mà ...... em sẽ phải lên thành phố học đúng không ? -

- Đúng vậy, đó cũng là điều em lo nhất. Nếu em đi học như thế chúng ta sẽ yêu xa đấy -

- Không sao cả gần hay xa gì cũng được miễn chúng ta luôn tin tưởng nhau và yêu nhau là được -

View mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu June rồi cất lời.

- Được ạ, dù sao bây giờ cũng đang hè ta nên tận hưởng thôi. Gạt chuyện đó qua một bên nhé -

- Um -

Thế rồi hai người nói chuyện tới khi trời dần lạnh hơn màn đêm đã thống lĩnh cả bầu trời rồi họ cùng nắm tay nhau vào nhà. Tuy là bây giờ đã xác định thân phận với nhau nhưng June vẫn ngủ cùng Ciize, View vẫn ngủ chung với Love, nhưng họ vẫn nhắn tin cho nhau một cách vô cùng vui vẻ. Và cứ như thế mọi việc đều êm ả của ngày đầu họ chính thức là người yêu của nhau.

....

6 giờ sáng hôm sau, View thức khá sớm do không quen chỗ cho lắm nên em đã ra bàn ghế đá trước nhà để ngồi. Ngồi được 15 phút do khá chán, em liền đi lấy quyển sketch ra vẽ. Bỗng nghe tiếng bước chân đang đến gần mình, em cũng ngước lên nhìn rồi mỉm cười nhìn người kia, kéo người kia ngồi xuống kế mình rồi ôm vào lòng.

- Sao...em thức sớm thế ? - nàng dụi nhẹ đầu vào lòng của em mà hỏi.

- Em không quen chỗ nên em thức sớm luôn, còn chị sao thức sớm thế -

- Bị giật mình thức nên ra đây luôn, không ngờ gặp em ngồi đây vẽ, à mà em vẽ gì thế cho chị xem với -

- Đây chị cứ xem - View đưa cả quyển cho nàng xem.

Lật từng trang giấy đều là những bức vẽ vô cùng đẹp mặc dù chỉ là những lúc buồn chán nên em mới có hứng vẽ ngẫu hứng như vậy. Nhưng lật tới tờ tứ sáu thì June có chút khựng lại, nhìn chăm chăm vào bức ảnh đấy rồi lại nhìn em với ánh mắt bất ngờ.

- Cá...cái này là.... -

- Phải, là chị đấy -

Đấy là bức hoạ chân dung nàng mà em đã vẽ trong lúc nhớ nàng. Bức vẽ vô cùng đẹp mà có hồn, nhất là đôi mắt ấy, được em vẽ nên rất tuyệt vời. June có chút xúc động mà quay qua ôm lấy em còn có chút thút thít.

- Ôi đừng khóc chứ, sẽ sưng mắt đấy, em lo -

- Um..không khóc...không muốn em lo -

- Giỏi - em mỉm cười cũng xoa xoa lưng cho nàng, để nàng không khóc nữa.

- Cảm ơn em rất nhiều View ạ -

- Em đã bảo rồi, không sao cả đừng cảm ơn em như thế nghe xa cách lắm đấy - em nhìn nàng rồi cất giọng có chút chọc ghẹo nàng để tâm trạng nàng tốt hơn.

Cặp đôi ấy cứ ngồi đấy, một người ngồi vẽ, một người ngồi nhìn người kia. Trong rất dễ thương, đến khi nghe tiếng còn say ngủ của Love cất lên.

- Viewww.... mẹ gọi....muốn nói chuyện với cậu này, cậu mau nghe.... mình buồn ngủ quá -

- Chị đợi em một xíu - em nhìn June rồi đi nhanh vào nhà tới chỗ Love đang đứng với khuôn mặt còn ngáy ngủ, tay vẫn đang cầm điện thoại. Nhận lấy điện thoại từ tay cô bạn kia rồi em cũng lại bàn ngồi mà nói chuyện với mẹ của mình.

Hiện tại là đang video call nên mẹ của em có thể thấy được chỗ của em đang ngồi và cũng có thể thấy nàng ngồi bên cạnh của em.



End chap 17.




Em Có Thể Bên Chị Không ? ( ViewJune )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ