Chương 5

2 0 0
                                    


Bấy giờ thư ký Vương mới bình tĩnh hơn chút, sau đó anh ấy vội vàng chạy đến khách sạn.

Một lát sau thư ký Vương chạy đến trước cửa phòng 1302 vội vàng bấm chuông cửa.

Chuông cửa vang lên một lần, hai lần, ba lần... Cuối cùng cũng đánh thức Trữ Lễ Hàn.

Trữ Lễ Hàn gắt ngủ, chẳng qua phẩm chất đạo đức của hắn rất tốt nên cho dù gắt ngủ đến mấy cũng sẽ không đập phá đồ đạc. Hắn chỉ từ từ ngồi dậy, gương mặt đen sì, sau đó đè tay lên giường...

Hửm?

Người đâu?

Trữ Lễ Hàn quay sang thì thấy bên kia giường của mình trống trơn.

Trữ Lễ Hàn vội vàng đứng dậy, kiểm tra căn phòng một lượt từ trong ra ngoài mới xác nhận cô gái kia đúng là biến mất không thấy tăm hơi.

Tại sao lại bỏ chạy? Lại có âm mưu mới nào đó à?

Đúng lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa.

Đầu tiên, Trữ Lễ Hàn từ từ chỉnh lại thắt lưng, móc thắt lưng bằng kim loại màu đồng phát ra tiếng vang lách cách trong tay hắn, sau đó chỉ trong chớp mắt hắn đã trở về con người kiêu ngạo, áo quần chỉnh chu như thường ngày.

Sửa soạn xong, hắn mới đi đến bên cửa: "Ai?"

"Cậu cả, là tôi đây." Thư ký Vương vừa trả lời vừa thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này cửa phòng khách sạn mới được mở ra. Trữ Lễ Hàn đứng đó trông không khác ngày thường là bao, chẳng qua hình như cà vạt đã mất tích... Ừm với cả... Thư ký Vương cố gắng nhìn kỹ, nhưng anh ấy vẫn cảm thấy hình như mình thoáng nhìn thấy một chút xíu... Dấu vết bị móng tay cào trên cổ của người đàn ông này.

Nhưng cậu cả đâu có nuôi mèo?

Thư ký Vương ngây người thầm nghĩ.

Đúng lúc này, bất chợt có một nhóm phóng viên khiêng một đống máy ảnh hùng hổ xông về phía họ.

Thư ký Vương: "Này! Mấy người làm gì thế hả?"

Trữ Lễ Hàn tối sầm mặt lại, hắn ngước mắt nhìn sang.

Thì ra đang chờ hắn ở đây sao?

"Cậu cả Trữ! Có người tung tin rằng tối qua bạn gái của em trai ngài đã vào phòng của ngài. Tin này có phải sự thật không?" Người đàn ông trung niên dẫn đầu cánh phóng viên hô lên với vẻ mặt phấn khởi.

Lúc này các vệ sĩ của Trữ Lễ Hàn nhận được tin tức nên lập tức hành động, họ tiến lên phía trước chặn đường cánh phóng viên.

Trữ Lễ Hàn chẳng buồn để mắt tới họ mà quay sang hỏi thư ký Vương trước: "Bây giờ là mấy giờ?"

"Chín giờ mười một phút. Xin lỗi cậu cả, tôi không biết đêm qua ngài ngủ lại chỗ này nên mới đến trễ một chút..."

Chín giờ.

Trữ Lễ Hàn đã biết tại sao đêm qua cô ấy lại cứ đòi đặt báo thức trước rồi.

Sau khi từ hôn tôi gả cho ông chủ trong truyện thập niênWhere stories live. Discover now