Úc Tưởng quay đầu đi xuống phòng bếp gọi hai món mặn một món canh.
Trong ánh mắt vừa khiếp sợ vừa tức giận của Úc Trung, cô ung dung ăn no căng bụng rồi mới xách túi ra khỏi nhà.
Nguyên chủ năm nay hai mươi tư tuổi, đã tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm.
Liêu Giai Phỉ và tổng giám đốc Thẩm là đồng nghiệp và cấp trên của cô.
Vậy thì vấn đề ở đây là...
Công ty của mình ở đâu nhỉ?
Hệ thống: [Cô muốn đi đâu?]
Úc Tưởng: "Đến công ty."
Hệ thống: [Cô muốn đi làm à?] Giọng nói máy móc của nó cũng không nén nổi sự ngạc nhiên.
Úc Tưởng: "Tất nhiên là đến nằm chơi chờ nhận lương thôi."
Hệ thống: [...]
Đột nhiên nó cảm thấy hơi lo lắng.
Thật ra thì cũng không cần phải phát huy sự lười biếng của nhân vật một cách sống động như vậy.
Hệ thống hắng giọng một cái rồi vội vàng thông báo cho cô nghe: [Bây giờ hẳn là cô phải đi tìm Trữ Lễ Hàn ngay mới đúng.]
Úc Tưởng: "Tại sao?"
Hệ thống: [Phải đi theo tình tiết trong truyện. Hai người phải kết hôn.]
Úc Tưởng đồng ý rất quyết đoán: "Được."
Sau đó cô mở Baidu lên tìm kiếm, nhập tên công ty của Trữ Lễ Hàn vào thì sau đó lập tức ra một chuỗi tên của lão đại.
"Ừm, kinh doanh dược phẩm sinh học và vi mạch. Ôi chà còn làm IT nữa. Ủa sao lại còn có mỏ và nhà máy lọc dầu của riêng mình ở nước ngoài nữa thế?" Thật không hổ là tổng giám đốc bá đạo của tiểu thuyết ngôn tình đời đầu! Chỉ có nó mới dám viết như này!
Úc Tưởng lại suy nghĩ xa xăm.
Sau khi cha của Trữ Lễ Hàn qua đời, hắn còn nghĩ sẽ thừa kế bất động sản, phim ảnh và công ty bảo hiểm của gia tộc.
Nhưng cũng chỉ là sẽ mà thôi.
Úc Tưởng nghĩ bụng, trong cốt truyện gốc, những sản nghiệp gia tộc này đều là tài sản kế thừa của nam chính truyện gốc.
Nhân vật phản diện chẳng vớ được chút béo bở nào cả.
Hệ thống: [Xem xong chưa? Có phải cô cảm thấy rất động lòng, muốn gả cho Trữ Lễ Hàn ngay lập tức không?]
Úc Tưởng lười biếng ngáp một cái: "Thôi dẹp đi, còn chưa kịp chờ đến khi ly hôn được chia một nửa tài sản thì tôi đã ngỏm trước rồi."
Hệ thống...
Hệ thống: [Làm người không nên quá tiêu cực.]
Úc Tưởng không đáp lại, chỉ giơ tay lên vẫy một chiếc xe taxi rồi báo địa chỉ: "Đến tòa nhà Quang Minh."
Tòa nhà này là xí nghiệp của nhà họ Trữ.
Cả toà đều thuộc về nhà bọn họ.
YOU ARE READING
Sau khi từ hôn tôi gả cho ông chủ trong truyện thập niên
RomanceSau khi trở thành nô lệ tư bản nhiều năm Hạ Thược quyết định từ chức về quê dưỡng lão. Không ngờ mới mở mắt cô đã xuyên tới thập niên 60 thiếu ăn thiếu mặc lại còn được tặng quả gấp đôi canxi. Cô ngàn dặm xa xôi đuổi tới Quan Đông thì người ta lấy v...