Liêu Giai Phỉ giật mình, trái tim ngay lập tức đập như trống đánh.
"Cậu, cậu cả Trữ..." Liêu Giai Phỉ run rẩy gọi.
Trữ Lễ Hàn và cô ta bốn mắt nhìn nhau: "..."
Trữ Lễ Hàn: "Cô là ai?"
Liêu Giai Phỉ: "Hả?"
Cô ta cũng rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra đây này.
Trữ Lễ Hàn nhìn về phía vệ sĩ.
Vệ sĩ luống cuống vội vàng tiến lên giải thích: "Tôi đúng là đã tìm cô gái bên cạnh tổng giám đốc Thẩm."
Hình như Liêu Giai Phỉ đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó. Cô ta im lặng trong chốc lát rồi hỏi nhỏ: "Vậy anh đã từng nghĩ đến việc bên cạnh tổng giám đốc Thẩm có hai cô gái chưa?"
Vệ sĩ: "..."
Toi rồi.
Cậu cả cũng không nói cho tôi biết có hai người mà.
Thật ra thì lúc đó Trữ Lễ Hàn cũng không để ý tới Liêu Giải Phỉ.
Hắn chỉ nhìn thấy Úc Tưởng thôi.
"Thôi bỏ đi." Trữ Lễ Hàn hạ giọng nói.
Vẻ lạnh lùng trên mặt hắn biến mất, cứ như thần thái ghê người vừa rồi chỉ là ảo giác của người ngoài vậy.
"Đưa cô ta về đi." Trữ Lễ Hàn vừa nói vừa nâng cửa kính xe lại.
Vệ sĩ gật đầu với cửa kính xe một cái rồi vội vàng lấy công chuộc tội.
Bên này, tổng giám đốc Thẩm thấy Liêu Giai Phỉ trở về nhanh như vậy thì hơi nghi ngờ: "Nói chuyện với cậu cả Trữ xong rồi hả?"
"Không phải, nhận nhầm người thôi." Liêu Giai Phỉ ngập ngừng bảo: "Có thể người mà cậu cả Trữ muốn tìm là Úc Tưởng."
Tổng giám đốc Thẩm sửng sốt sau đó mới từ từ cười nói: "À, hoá ra là như vậy. Thật là, thế sao lại nói là không quen chứ..."
Anh ta sững người.
Trong lòng anh ta thì đang thầm nghĩ, không phải là mối quan hệ gì đó không thể lộ ra ngoài sáng chứ?
Ví dụ như là tình nhân?
Nhưng cũng không đúng.
Tổng giám đốc Thẩm hoang mang tột độ.
Úc Tưởng cũng không thể nào cùng lúc là tình nhân của cả hai anh em chứ?
Cái quái gì thế, vậy chẳng phải là đang khiêu vũ trên dây thép à?
Bên này tổng giám đốc Thẩm vẫn còn đang hoang mang thì ở phía bên kia Úc Tưởng đã ra khỏi tòa nhà Quang Minh rồi.
Vệ sĩ đang muốn sửa chữa sai lầm kia tất nhiên cũng không thể tìm được Úc Tưởng.
Trong xe, thư ký Vương hỏi: "Ngài tìm cô ấy là muốn hỏi người đứng sau lưng sai khiến cô ấy là ai sao?"
Anh ấy vừa định chủ động xin đi giết giặc, nếu không thì để anh ấy đích thân đến công ty đó một chuyến, trong vòng ba ngày anh ấy sẽ tóm được người.
YOU ARE READING
Sau khi từ hôn tôi gả cho ông chủ trong truyện thập niên
RomanceSau khi trở thành nô lệ tư bản nhiều năm Hạ Thược quyết định từ chức về quê dưỡng lão. Không ngờ mới mở mắt cô đã xuyên tới thập niên 60 thiếu ăn thiếu mặc lại còn được tặng quả gấp đôi canxi. Cô ngàn dặm xa xôi đuổi tới Quan Đông thì người ta lấy v...