Chương 7

2 0 0
                                    


Bấy giờ Úc Tưởng mới lên tiếng: "Thật ra thì tốt nhất là đừng nên bàn chuyện làm ăn với vị giám đốc Lăng này."

Tổng giám đốc Thẩm ngạc nhiên lên tiếng: "Tại sao chứ?... À, cô đang lo lắng về thân phận của anh ấy đúng không?"

Bây giờ trong giới kinh doanh đã có rất nhiều người biết được tin tức ông tổng của nhà họ Trữ quang minh chính đại đón một đứa con riêng về.

Mà đứa con riêng này chính là Lăng Sâm Viễn.

Tổng giám đốc Thẩm vẫn tràn ngập lòng tin: "Vậy thì có liên quan gì? Ngày nào cậu cả Trữ cũng bận rộn. Chúng ta chỉ hợp tác với công ty nhỏ của giám đốc Lăng mà thôi. Suy cho cùng thì cũng là chúng ta đang hợp tác với Trữ thị đấy. Làm gì đến lượt chúng ta chịu liên lụy?"

Anh ta vừa dứt lời thì cửa thang máy đã mở ra.

Ngoài cửa, Lăng Sâm Viễn đứng đó không nhúc nhích.

Đối diện anh là Trữ Lễ Hàn với dáng người cao lớn. Hắn mặc một bộ vest màu trắng được may tỉ mỉ, trông vừa tuấn tú lại cao quý, giống như để hắn khom lưng một cái là việc khinh rẻ hắn vậy.

Mà sau lưng Trữ Lễ Hàn còn có hai thư ký và ba vệ sĩ. Nhìn qua thì thấy đánh Lăng Sâm Viễn vào bệnh viện được luôn vậy.

Tổng giám đốc Lăng không kìm chế được mà run lẩy bẩy.

Hệ thống cũng không ngờ được rằng niềm vui bất ngờ lại tới nhanh như thế.

Sóng gió này, sóng gió này gọi là gì nhỉ?

Niềm vui nhân đôi chứ còn gì nữa!

Sau đó nó nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Úc Tưởng, cô bước ra khỏi thang máy rồi khẽ hỏi nó: "Cậu nghĩ xem. Đầu tiên tôi sẽ nói với Trữ Lễ Hàn rằng chúng ta kết hôn đi, sau đó lại quay sang nói với Lăng Sâm Viễn rằng thật ra em đã thích thầm anh từ lâu lắm rồi. Một lần hoàn thành hai nhiệm vụ luôn, ổn không?"

Hệ thống: [!]

Không!

Chẳng ra thể thống gì cả!

Cốt truyện sẽ vỡ tanh bành đến nỗi mẹ ruột cũng không chịu nổi!

Nó cũng không thúc giục cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà!

"Xin chào. Mọi người là..." Một thư ký bên phía Trữ Lễ Hàn quay sang hỏi nhóm người tổng giám đốc Thẩm.

Tổng giám đốc Thẩm nghẹn ngào

Anh ta cảm thấy hình như mình đã lỡ nhìn thấy cảnh tượng gì đó không nên thấy rồi.

"Tìm tôi." Lăng Sâm Viễn nói chen vào.

Nói xong, anh quay đầu nhìn lại, đầu tiên là liếc Úc Tưởng một cái. Anh hơi khựng lại chút sau đó mới nhìn về phía tổng giám đốc Thẩm: "Người của công ty văn hoá Khải Tinh phải không?"

Tổng giám đốc Thẩm lúng túng gật đầu.

Tiêu rồi.

Anh ta nghĩ bụng.

Không ngờ vừa ra khỏi thang máy đã gặp ngay cậu cả Trữ! Đúng là có những lời không thể nói lung tung mà!

Mà lúc này Trữ Lễ Hàn cũng đã không còn chú ý đến đứa em trai ngoài giá thú kia nữa.

Sau khi từ hôn tôi gả cho ông chủ trong truyện thập niênWhere stories live. Discover now