Sau khi Tiêu Nhược Cẩn đăng cơ, lấy hiệu là Minh Đức Đế, cũng đã được hai tháng, thời gian như gió thoảng mây bay, thấm thoát đã qua một tháng. Hồ Thác Dương, mẹ ruột của Lục hoàng tử Tiêu Sở Hà, vì bệnh mà qua đời, Tiêu Nhược Cẩn dù rất buồn, trên mắt hiện rõ hai vầng thâm vì mất ngủ, hắn thương đứa con trai nhỏ tuổi của mình, đứa bé nên có một gia đình hoàn hảo, có đầy đủ cha mẹ, nhưng hắn lại đánh mất thê tử của mình, hắn không giữ được nương thân cho nhi tử.
Nhưng hắn lúc này không thể suy sụp tinh thần, Liễu Nguyệt tin tưởng Tiêu Nhược Cẩn, nên không lâu trước, y đã nói chuyện liên quan tới Tiêu Nhược Phong cho hắn biết, bản thân Tiêu Nhược Cẩn cũng không ngờ, trên đời này lại có những chuyện không tưởng như vậy.
Đang suy nghĩ miên man, bỗng ngoài cửa phòng có tiếng của cung nhân, giọng nói thập phần lo sợ.
" Bệ hạ "
" Có chuyện gì? "
Tiêu Nhược Cẩn chỉ nhàn nhạt hướng ra ngoài cửa, hỏi?
" B....bẩm...bệ hạ. Không thấy Tuyên phi nữa, chỉ có một bức thư trong phòng "
Không thấy? Tiêu Nhược Cẩn lúc đầu có lẽ đầu bị úng nước rồi mới lấy ả ta, lại bắt đầu mấy cái trò vì tự do gì đó, ả ta biết rõ Tiêu Vũ mới chỉ một tuổi, mà còn bỏ thằng bé, trên đời này có lẽ Tiêu Nhược Cẩn không tìm ra người nương thân thứ hai như ả.
Tiêu Nhược Cẩn nhìn Tiêu Sở Hà đang ngủ, dịu dàng nựng má con trai cái, sau đó hắn đi ra ngoài cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra rồi đóng lại. Hắn mặc kệ Dịch Văn Quân, cũng mặc kệ lá thư kia, vì bao nhiêu tình báo, trước đó Cơ Nhược Phong đã gửi cho hắn rồi.
" Đi thôi. Tới chỗ của Vũ nhi "
" Dạ "
Tú Thủy Sơn Trang:
Phách hồn Tiêu Nhược Phong càng ngày ngủ càng nhiều, điều đó chứng tỏ, phách hồn mỏng manh đó đang yếu dần, bản thân Tiêu Nhược Phong rõ điều đó hơn ai hết. Hắn rất lo, nếu thật sự có một ngày hắn hoàn toàn biến mất, hoàn toàn rời khỏi Liễu Nguyệt, vậy hắn phải làm sao? Y sẽ như thế nào? Hắn không đoán trước được tương lai, nhưng hiện tại, hắn muốn trân trọng mọi thứ ngay trước mắt, trân trọng khoảnh khắc bên Liễu Nguyệt, được nhìn thấy y cười, thấy y chông chờ, lại có chút tò mò với đứa nhỏ trong bụng.
" Tiểu Liễu Nguyệt sư huynh. Nếu ta có thể quay trở về thân xác, nhất định sẽ sủng huynh, biến huynh thành người hạnh phúc nhất trên thế gian "
Chỉ là, dường như ông trời thấy cuộc sống của họ còn chưa đủ lộn xộn, nên gieo thêm một chút phiền phức.
Liễu Nguyệt ngồi trong đình viện, y hơi cúi xuống nhìn phần bụng dưới hơi nhô lên, tính thời điểm đó tới giờ, cái thai trong bụng Liễu Nguyệt đã được bốn tháng rồi, gió nhẹ lượn lờ thổi qua, thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của hoa Sen, xuyên qua lớp màn che của đấu lạp, y hơi khép hờ mi mắt, dùng ánh mắt nhu tình như nước, nhìn về phía núi đá giả, dưới chân của tảng đá có trồng rất nhiều cây Hồng Tú Cầu.
Hồng Tú Cầu quanh năm chỉ nở hoa vào tầm độ tháng tư đến tháng tám, một cây chỉ có một bông, nhưng một bông Hồng Tú Cầu là hơn hai trăm nụ hoa chụm lại rồi nở ra, giống hệt một quả bóng tròn, hoa nở rất lâu, hết mùa lại tự héo, chỉ còn lại hai, ba cái lá, nhìn khá giống lá cây Địa Lan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phồn Hoa Thế Gian[ TNBMTXP ]
FanficCP Phong Nguyệt do mình ship Nguyên tác: Thiêu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong Đồng nhân: Phồn Hoa Thế Gian Kiếm kề lên cổ, đứt đoạn hồng trần. Những mệt nhọc lúc còn sống mà hắn gánh trên vai, hắn đã mệt rồi, thôi thì rũ bỏ hết đi. Một lần nữa nhìn thấ...