khắp cái làng vân châu này, kể luôn cả mấy vùng lân cận. nhắc đến mua sắm vải vóc lụa là, ai lại không nghĩ ngay đến nhà họ Lê suốt hai đời nay chuyên thêu dệt vải nổi tiếng nhứt cái đất nam kỳngười ta biết ông Lê Tính Hùng đặt mấy cái xưởng nhà họ Lê lên hàng đầu thì cũng là cậu út nhà Lê hàng hai. bà cả nhà Lê mất sớm, lúc đó cậu út mới có năm sáu tuổi còn chưa hiểu chuyện đã thiếu đi tình yêu thương của mẹ. ông Lê thương sót luôn chăm bẵm cho cậu, cái gì ngon cái gì tốt cũng để phần cho cậu đó đa
-
Lê Tính Hùng có đến hai người con trai, tuy nhiên Lê Cảnh Hoán lại cách Lê Sang Hách đến mười bốn tuổi, con trai anh Lê Minh Hùng chỉ nhỏ hơn Sang Hách năm tuổi. từ nhỏ đến lớn, anh luôn nghe lời cha chỉ dạy, học tập để tiếp nối gia sản nhà họ Lê, bên cạnh đó còn luôn phải chở che cho đứa em trai bé bỏng của mình
đến nay Cảnh Hoán cũng đã có người con trai sắp sang tuổi trưởng thành, Lê Minh Hùng luôn cùng anh thay phiên tiếp quản việc ở nhà họ Lê. ba xưởng thêu mở ở đất gia định, xưởng chính lớn đặt ở làng vân châu của bọn họ. Lê Cảnh Hoán hay lên trên gia định để tiện xử lí công việc, để lại Lê Sang Hách cùng ông hai Lê ở đây
trái ngược với Lê Cảnh Hoán, Lê Sang Hách lại không màn việc gia đình, em chỉ muốn sống với cuộc sống của riêng mình. Lê Sang Hách yêu cái đẹp, em thường vẽ những bức tranh với khung cảnh thơ mộng từ cửa sổ phòng mình. em biết rằng cha nuông chiều em, muốn dung túng cho em làm điều mình thích, Lê Sang Hách cũng chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, không để tâm đến những việc như anh em trong nhà tranh chấp đấu đá nhau
-
hôm nay Trịnh Chính Quân muốn dẫn cậu con trai Chí Huy cùng Chí Hưng sang nhà họ Lê bàn chuyện làm ăn. gia đình họ Trịnh là thương gia có tiếng, những chuyến tàu vận chuyển hàng hoá đi khắp nước nam, sang cả trời tây đều có phần của nhà họ Trịnh
nhà Lê làm ăn với họ cũng từ lâu đời, vốn để dễ gửi ấn phẩm vải vóc của nhà bọn họ đi xa hơn đem về nhiều thu nhập. hôm nay cũng như thường lệ ông Trịnh qua nhà Lê bàn về lô hàng sắp tới, ngỏ ý muốn đưa theo hai cậu con trai để dễ làm quen với thương trường. ấy vậy mà Trịnh Chí Hưng hôm nay lại từ chối, hắn bảo rằng muốn cùng gia nhân lên tỉnh mua vài món đồ
-
chiếc citroen của hắn đi nhanh qua ngã rẽ, lại vô tình làm vấy nước bẩn lên người một cậu thiếu niên. Trịnh Chí Hưng vội xuống xe, tiến đến gần muốn xin lỗi, thoạt nhìn nghĩ rằng sẽ bị làm khó dễ vì trông cậu thiếu niên quần áo thẳng tắp, sơ mi trắng tinh cùng bó hoa trên tay ra dáng một công tử bột nhà giàu. bên cạnh còn có người hầu đang ríu rít lấy tay lau đi bụi bẩn trên người em.
em chỉ nhìn hắn rồi bảo mình không sao, nhanh chóng rời đikể từ khi hắn thấy được gương mặt đó, bản thân đứng im như trời trồng. nét mặt thanh tú cùng làn da trắng sứ của em làm tim hắn đập liên hồi, vẻ đẹp khiến hắn nghĩ ngay đến câu hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. còn chưa kịp biết danh tính con cái nhà ai, hắn đã thấy bóng lưng em đi xa mất. ấy vậy mà trời thương, em đánh rơi một chiếc đồng hồ quả lắc bên đường trong có khắc chữ lsh, lượm nhặt cho vào túi, hắn xem như đây là duyên nợ, đợi khi có dịp hắn sẽ tìm đến em
-