11

172 23 0
                                    



kể từ lúc trở về nhà họ Trịnh, Trịnh Chí Hưng đã ngăn Lê Sang Hách đi theo Ngô Thi Vũ đến cầu xin cha hắn

- duyên ai nấy định, chuyện ai nấy quyết. em cứ đợi cùng anh, nếu Ngô Thĩ Vũ cũng không nói được thì là do duyên trời định

Lê Sang Hách vẫn chợt buồn, song cũng coi như lời hắn nói có ý đúng, chuyện không thành biết trách được ai, đành để mặc Ngô Thi Vũ tự vào thưa chuyện

Trịnh Chính Quân vốn không để tâm đến Ngô Thi Vũ, nhưng cũng không phải có cái nhìn xấu về con người cậu. lần đầu được Trịnh Hiền Tuấn giới thiệu, ấn tượng về một người thanh niên tri thức, hiếu động đã hiện lên trong đầu ông. Song không nghĩ con trai mình cũng bị thu hút bởi sự tươi vui của cậu

- về đi

- thưa ông..

- tôi nói cậu về đi, đừng day dưa với thằng Huy nữa. hai người không có tương lai, cậu đi sau này trở lại tôi vẫn cho người tiếp đãi cậu như một người bạn của thằng Tuấn, bằng không thì đừng bao giờ trở lại đây nữa

- thưa ông, không biết con đã làm gì nên tội để ông không thể chấp thuận con và anh, nhưng con xin ông hãy nghĩ cho chúng con một lần này. con lạy ông, con và anh thương nhau là thật, ông đừng nhẫn tâm nhìn anh khổ sở

nước mắt Thi Vũ trực trào ra gương mặt vốn luôn nở nụ cười, giờ đây cậu như con người khác, vứt bỏ đi hình tượng của bản thân trong mắt Trịnh Chính Quân mà cầu xin. vừa đúng lúc Trịnh Chí Huy về nhà, anh toang chạy vào kế bến Ngô Thi Vũ, đưa tay ôm lấy cậu, ngón cái vuốt lên mi mắt ướt lệ

- sao em lại đến đây, về đi, đợi xong chuyện anh sẽ tự đến hỏi cưới em

Ngô Thi Vũ lắc đầu

- tại sao em phải để anh một mình? lúc khó khăn em không có quyền bên cạnh giúp đỡ anh sao? huống chi còn là chuyện của hai đứa mình

đoạn tình cảm của hai người làm Trịnh Chính Quân có chút không nỡ nhưng vẫn một mực cho người đưa Ngô Thi Vũ về, tách nhau ra rồi Trịnh Chí Huy cũng như lấy đi sức sống, từ khi nào anh trở thành một người tiều tuỵ chỉ vì linh hồn anh cũng theo Ngô Thi Vũ trở về

Ngọc Thanh đứng bên ngoài đã chứng kiến tất cả, khi cô đến đã không cho người vào thông báo mà chỉ yên lặng quan sát mọi thứ. cô vốn có để ý đến Trịnh Chí Huy, sự giỏi giang trong làm ăn của anh đã thu hút cô, còn có sự khéo ăn khéo nói được lòng mọi người, Trịnh Chí Huy luôn là mẫu người mà các gia đình có tiếng hướng đến. thế mà khi biết bản thân đã nhỡ chia cắt đôi uyên ương yêu nhau đến như muốn chết đi sống lại kia, cô lại cảm thấy chạnh lòng. cô không muốn tình cảm của mình là sự ép buộc, mưu cầu quá thì không hạnh phúc. trở về nhà thưa chuyện với cha, cô sẽ là người mở lời chấm dứt chuyện cưới xin này

-

trở về nhà, Ngọc Thanh ngồi bên cạnh cha cô đang thưởng trà ở nhà trước, mặc dù đã có quyết tâm nhưng trong lòng cô vẫn có chút hồi hộp. trước giờ con gái của ông bà nghe theo lời cha mẹ, nay đến chuyện cưới xin lại muốn ra mặt từ chối để đỡ cho Trịnh Chí Huy

- thưa cha...con có chuyện muốn thưa với cha

- là chuyện chi? mà đi đâu bây giờ mới về, con gái con lứa tối khuya vậy mà còn dám ra đường

bấu hai tay vào nhau, cô cuối mặt không nhìn thẳng vào mắt ông

- thưa cha, con không muốn lấy cậu Huy, con xin cha nói lại với nhà họ rằng con không muốn làm vợ cậu nữa

- mày điên rồi sao? chuyện cưới xin tới lượt mày quyết? cưới xin là chuyện hệ trọng, tao với má mày đã quyết định rồi thì mày có nói cũng vô ích

- con xin cha, con không yêu cậu Huy, cậu Huy cũng không yêu con, mong cha với má suy nghĩ lại vì con một lần

ông đứng dậy, mặc cô cầu xin quay ngoắc vào trong, biết chuyện trước mắt chẳng xong, Ngọc Thanh chỉ đành lắc đầu, dùng đến cách cuối cùng mà cô có thể nghĩ ra

chỉ biết rằng cả tuần trời sau hôm đó, nhà họ Trịnh không mấy vui vẻ, cậu hai Huy lao đầu vào công việc, chẳng để ý đến miếng ăn giấc ngủ mà trở nên tiều tuỵ. còn cô Thanh thì bệnh nằm liệt giường, quan và bà kinh lý lo lắng sốt hết cả ruột, thăm khám thì được bảo cô có tâm bệnh, chữa không khỏi

bà kinh lý nghe xong chỉ khóc suốt cả ngày trời, bà cho rằng vì ép buộc con gái nên đưa cô đến bước đường này, đã mấy ngày rồi cô không chịu ăn uống làm cho cả nhà bà cũng sót hết ruột gan. đến khi chẳng chịu nổi cảnh con mình cực khổ, bà mới thủ thỉ bênh tai xin quan kinh lý đi thưa chuyện lại với nhà họ Trịnh

nói miệng thì cay nghiệt nhưng cha mẹ nào lại chịu được cảnh con mình ốm đau, song quan kinh lý tức tốc đến nhà họ Trịnh nói cho ra lẽ

thấy được quan kinh lý chấp nhận từ hôn, Trịnh Chí Huy chẳng giấu nổi vui mừng, nhưng biết tin con gái ông sanh bệnh vì muốn từ hôn với anh, anh viết gửi cô một bức thư cảm ơn vì cô đã chấp nhận từ hôn cũng để hỏi thăm tình hình của cô thế nào, hẹn ngày có thể được tạ ơn với cô

[Choker] Cẩm chướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ