ngay khi vừa đặt chân đến đất hà thành, Trịnh Chí Hưng được đích thân con trai của ông đốc sứ Phạm Đô Hiền ra tiếp đón, anh vui vẻ bắt tay với Trịnh Chí Hưng tỉ như bạn tri kỉ lâu ngày không gặp mặt- toa đi đường xa thế có mệt chưa? moa đã sắp xếp phòng cho rồi, vào mà nghỉ ngơi
- không sao, không vất vả gì mấy, chúc mừng nhé
- ôi dào, để đến lúc làm đám cưới hẳn nói, còn ông đây là?
bây giờ Phạm Đô Hiền mới để ý thấy một vị thanh niên đứng kế hai người bọn họ nhưng từ nãy đến giờ chẳng nói một lời
- chào anh, tôi là Lê Sang Hách
- là bạn của tôi - Trịnh Chí Hưng nói xong thì đá mắt ra hiệu với Phạm Đô Hiền, anh biết ý liền bày ra vẻ thân thiện vốn có của mình chào đón Sang Hách
- có sự góp mặt của anh thiệt là tốt, quý hoá quá, thôi vào nhà nghỉ ngơi đi, sấp nhỏ đâu khiên đồ vào phòng cho cậu Hưng
-
Trịnh Chí Hưng và Phạm Đô Hiền quen nhau cái thời mà hắn đi sang tây du học, ở đó hắn vốn quen với cuộc sống một mình nơi đất khách. ấy mà lại va phải Phạm Đô Hiền trong một cuộc ẩu đả, không biết trời xui đất khiến thế nào mà còn chơi với nhau, thân thiết như anh em. hắn nghĩ suy cho cùng tìm được đồng hương cùng hắn ở bên trời tây thế này vẫn tốt hơn
Phạm Đô Hiền lúc ở trời tây để ý chàng trai người tàu họ Hàn nọ, lúc đó đã luôn miệng nhờ hắn giúp đỡ cưa cẩm người ta. thoát cái bốn năm năm bây giờ đã đến đám cưới của hai người bọn họ, Trịnh Chí Hưng đột nhiên cảm thấy thời gian trôi cũng thật nhanh quá rồi
- cậu Hưng, khi nào thì đám cưới bắt đầu vậy?
Lê Sang Hách hỏi khẽ làm cắt ngang suy nghĩ của hắn
- chiều ngày mai, em cứ nghỉ ngơi đi đến đó tôi sẽ kêu
hắn đưa tay vén tóc mái đang rối trên mặt em, bảo em lên giường nghỉ sớm. Lê Sang Hách vẫn đặt biệt được xếp chung giường với Trịnh Chí Hưng, dù sao đêm trước có vẻ em không gây rối gì cho hắn, hoặc ít nhất là khi em tỉnh táo thì không làm gì phạm sai lầm làm ảnh hưởng đến hắn nên có thể thêm vài đêm nữa như vậy cũng không đến nỗi tệ
Trịnh Chí Hưng liên lạc với Phạm Đô Hiền nhờ một số công việc, lâu ngày gặp lại nên cả hai người có cuộc trò chuyện kéo dài đến tận đêm, đến lúc trở lại phòng Lê Sang Hách đã ngủ từ bao giờ. Trịnh Chí Hưng cảm giác em là người rất dễ ngủ, thoáng chốc hắn đã thấy em thở đều dù rằng miệng nói không dám nằm cạnh hắn. thay ra đồ ngủ thoải mái rồi hắn nhanh chóng trèo lên giường nằm cạnh em, ôm em vào lòng rồi cũng thiếp đi
-
lễ cưới con đốc sứ họ Phạm diễn ra một cách hoành tráng, phần vì cậu Hiền là người du học phương tây, mang văn hoá mới về với gia đình họ nên phần trình bày tiệc cưới có chút hiện đại hoá. như việc bày trí các bàn ăn không theo kiểu chia bàn truyền thống mà chỉ hai dãy bàn kéo dài cùng những ly rượu vang đắt đỏ, đại sảnh không trang trí hoa lá như những đám cưới khác thường làm mà là kiểu phong cách hoa tươi được cắm đầy cả sảnh
gần đến giờ dự tiệc, Trịnh Chí Hưng đưa cho Lê Sang Hách một bộ vest trong khá giống bộ mà hắn đang mặc, điểm nhấn của cả hai đều nằm ở chiếc ca-ra-vát màu nâu sẫm và chiếc ghim y hệt nhau. việc mà Trịnh Chí Hưng nhờ Phạm Đô Hiền hôm qua là kiểm tra xem đồ hắn nhờ anh đặt may đã có hay chưa, hắn muốn mình và em có một sự liên kết trong buổi tiệc hôm nay. để khi hắn không cần mở lời, người khác cũng sẽ thấy em là người của hắn
- Hách ơi, em mặc bộ này nha em?
- nhưng em cũng mang theo đồ mà
- là Đô Hiền nói mình mặc như vậy đó, đồ này của anh ta đưa
Lê Sang Hách nghe thấy vậy thì nhanh chóng đồng ý, dù sao Phạm Đô Hiền là chủ bữa tiệc không thể để vì mình làm sai ý khiến người ta không vui lòng
bước vào bên trong bữa tiệc, hắn và em nhanh chóng thu hút ánh nhìn từ các vị công tử, tiểu thư xung quanh, kể cả những bậc quan lớn cũng liếc mắt nhìn xem kẻ nào đang gây sự chú ý
cha của Phạm Đô Hiền thấy hắn thì cũng vui mừng tiếp đón, ông hỏi thăm về tình hình làm ăn của nhà họ Trịnh rồi lại khen hắn vài lời
- chẳng hay bao năm nay rồi, cậu Hưng đã có bà Trịnh chưa? hay còn bắt ông bạn của tôi chờ thêm vài năm nữa
- không dám thưa ông, tôi đã có người trong lòng rồi
dứt câu nói chừng vài ba giây, hắn đánh mắt sang người Lê Sang Hách rồi bắt gặp em cũng đang len lén nhìn lấy hắn. mỉm cười rồi tiếp tục buôn vài ba câu đùa với ông đốc sứ. tiếp đến là Phạm Đô Hiền cùng với nửa kia của cuộc đời hắn đến chào hỏi, cậu trai ấy là Hàn Vương Hạo, người con trai có gương mặt tựa như bức tranh. thảo nào suốt buổi trò chuyện làm Phạm Đô Hiền cứ liếc mắt nhìn cậu mãi
Lê Sang Hách vốn không thích chỗ đông người nhưng em biết thế nào là phép tắt, khi ở cùng cha và anh cả được đưa đi dự tiệc, em vẫn luôn chào hỏi mọi người xung quanh, một nụ cười nở với họ không mất mác gì nhiều mà còn có thể đổi lại sự thiện cảm. khi lớn thay những nụ cười đó bằng những ly rượu mừng, từ khi cùng Trịnh Chí Hưng bước vào đến giờ em đã uống cạn được gần ba ly vang đỏ. nhìn thấy Lê Sang Hách có vẻ ngà say Trịnh Chí Hưng đã thì thầm bên tai em để nhắc nhở
- không được thì phải nói với tôi, đừng cố
Lê Sang Hách vẫn cười cười, bao nhiêu đây em vẫn còn cầm cự được. nhưng thế là sau lúc đó, bàn tay của Trịnh Chí Hưng cứ mãi đặt ngang eo em như ôm lấy, có thể hắn sợ xảy đi một lát thì em sẽ trượt khỏi hắn mà ngã xuống mất. Sang Hách đột nhiên cũng đỏ mặt khi có người đến chào hỏi cả hai, muốn mời em một ly nhưng hắn đã cầm lấy rồi siết chặt eo em mà nhấp hết cả ly rượu
đến lúc trở về phòng nghỉ, người say lại là hắn chứ chẳng phải em