cuối mùa thu gió nhẹ ở làng vân châu, người ta truyền tai nhau cậu hai Huy chuẩn bị nên duyên vợ chồng với người con trai xứ lạ. chuyện lần đầu diễn ra ở cái làng bé tí làm động lòng hiếu kì của mọi người. ngày dạm ngõ, dễ dàng thấy được cánh cổng to màu trắng ngà được đám con nít trong làng vây kín lấy, trèo lên cao để nhìn cho rõ nam nhân kia là ai, tài sắc vẹn toàn thế nào lại được cậu hai rước về làm người thủ thỉ sớm tốiNgô Thi Vũ đan hai tay vào nhau, điệu bộ căng thẳng hiện hết lên gương mặt cậu, bỗng lại cảm giác đôi tay âm ấm, hoá ra Trịnh Chí Huy đứng bên cạnh đã nắm chặt lấy tay cậu từ bao giờ. việc cưới xin là chuyện hệ trọng, huống hồ hai người còn đã trải qua một quãng thời gian khó khăn đến nhường nào, nói rằng Ngô Thi Vũ cứ bình tĩnh thật sự cậu không làm được
Trịnh Chí Huy biết rằng chuyện giữa anh và con gái quan kinh lý không thành, cha anh cũng sẽ không cưỡng ép thêm, mọi chuyện cứ vậy mà diễn ra suôn sẻ, đôi bên trò chuyện vui vẻ cũng chẳng câu nệ lễ nghĩa gì cho cam. định được ngày lành tháng tốt, Trịnh Chí Huy sẽ đến rước Ngô Thi Vũ về
-
được thư mời đến với tư cách là người thân của Ngô Thi Vũ, Lê Sang Hách cũng cảm thấy như hạnh phúc lây sang cả mình. cảm thấy rằng khi đó Ngô Thi Vũ đã dám đánh đổi lấy lòng tự trọng để cầu mong sự hạnh phúc bên cạnh người mình yêu, để giờ cậu được đường đường chính chính bước đi bên cạnh Trịnh Chí Huy. chính Trịnh Chí Huy cũng là người đứng ra để bảo vệ lấy Ngô Thi Vũ khỏi những sự áp đặt của cha mình
mặc cho rằng ngày đó, người ta đồn thổi rằng Trịnh Chí Huy lên thành thị làm ăn bị người khác dụ dỗ chuốc bùa mê thuốc lú, ai biết được tình yêu này đã đánh đổi bằng cả trái tim
Ngô Thi Vũ đứng cạnh Trịnh Chí Huy trước bàn thờ gia tiên, cầu mong bên nhau đời đời kiếp kiếp. mùa thu năm đó, Ngô Thi Vũ với tà áo dài xanh ngọc đã khắc ghi vào tâm trí Trịnh Chí Huy
đứng trước sự hạnh phúc của một cuộc hôn sự mà tình cảm đến từ cả hai phía, đâu đó trong góc sân nhà họ Trịnh cũng có hai bàn tay đan lấy nhau, dù không nói ra nhưng trong lòng đều mong bến đỗ của họ sẽ được viên mãn như thế
Trịnh Chí Hưng im lặng một lúc lâu, đưa tay xoay người Lê Sang Hách đối mặt với mình, chậm rãi ngắm em thật kĩ rồi ôm vào lòng như nhớ nhung sao bao ngày xa cách, dù chưa từng rời nhau nửa bước. đáp lại cái ôm của hắn, vòng tay ấm áp quấn lấy nhau dưới ánh chiều tà làm ai nhìn đến cũng khát khao có được tình yêu đẹp đẽ như vậy
-
sau ngày cưới, Trịnh Chính Quân đã giữ đôi vợ chồng son ở lại phủ nhà họ Trịnh nhưng cũng được vài ba hôm, Trịnh Chí Huy muốn về sài thành để kịp tiến độ công việc, còn đưa Ngô Thi Vũ về chào cha mẹ ở trên. xem như cậu hai theo vợ, lập nghiệp hẳn trên sài thành. cơ nghiệp nhà họ Trịnh vẫn để một tay cậu ba nắm giữ
- cậu ba ơi, cậu ba, có thư của ông đốc gửi cậu ba
- thư của ông sao không gửi cha mà lại gửi tao?
- dạ thưa con không biết, thằng hai chỉ nói con đưa cho cậu
hắn thắc mắc vội mở thư, bên trong cứ ngỡ là chuyện hệ trọng. ông thống đốc viết thư muốn nhờ vả hắn đưa con gái ông ta đi tìm chốn ăn chơi, vì ở đây lạ nước lạ cái làm cô cứ mãi chẳng dám ra đường
gấp vội thư, hắn xoa thái dương, việc hắn còn xử lí xếp từ đây đến hết năm cũng không xuể, đến cả thời gian cho Lê Sang Hách cũng đành dời lại cuối tuần. giờ đây ông ta đích thân chỉ đạo, hắn muốn trốn cũng khó, trốn thì được đấy, sợ là trốn xong thì cái danh cậu ba Trịnh cũng tan theo
bấm bụng cho người dò hỏi cô con gái kia muốn đi đâu rồi dành ít thời gian chỉ dẫn qua loa cho xong việc
-
- cậu út! cậu út ơi!
- đi từ từ, ai đốt lửa dưới chân à?
Lê Sang Hách đang nằm trên ghế mây ở sân vườn đọc sách, thấy thằng Bình chạy hớt hải từ cổng vào. em vừa nhờ đi mua thêm mực viết, chắc trên đường đi lại nghe đông nghe tây thêm chuyện làng
- cậu ơi, cậu Hưng bạn cậu hình như để ý cô nào ấy
nghe thấy thế, Lê Sang Hách ngồi phắt dậy
- nói rõ xem
- lúc nãy con đi qua chợ, thấy cậu Hưng đi cùng cô nào ấy, mà nhìn tình tứ lắm cậu, cậu Hưng không kể với cậu hả?
tim Lê Sang Hách như hẫn một nhịp, liệu thằng nhỏ này có phải đi nắng rồi hoa mắt rồi không? Hưng nói với em rằng bận việc đến mãi mấy hôm mới sang em một bữa, giờ lại đang đưa người con gái khác dạo phiên chợ
việc không phải chính mình thấy, Lê Sang Hách bán tín bán nghi, chạy ù lên phòng Lê Cảnh Hoán. đứng phía ngoài rụt rè gõ cửa
nhờ Lê Cảnh Hoán cho người dò hỏi, hoá ra mới biết người đi cạnh Trịnh Chí Hưng hôm nay là Hạnh Chi, con gái ông thống đốc. đối với người cao quý như cô ấy, thảo nào mà hắn không có thời gian cho em
trở về phòng, Lê Sang Hách không biết bản thân đã có cảm xúc thế nào. cảm giác mông lung len lỏi trong em, nỗi buồn này không thể diễn tả bằng lời nói, em chỉ im lặng cảm nhận. Trịnh Chí Hưng nói đúng, Lê Sang Hách ngoan thật đấy, biết tin rồi em không khóc cũng không làm rầm rộ lên đòi sang nhà tìm hắn hỏi cho ra lẽ, em chỉ ngồi ở góc giường ôm lấy bản thân mình trong căn phòng tối đó. đột nhiên em cảm thấy như đang quay về cuộc sống của em trước kia, khi mà Trịnh Chí Hưng chưa đến bên cạnh em, một mình Lê Sang Hách cô độc đối mặt với mọi thứ
người nhà họ Lê không biết cậu út đột nhiên trở bệnh gì, cậu nói rằng cậu vẫn ổn khi suốt hai ngày nay cậu chẳng có gì vào bụng. lo lắng con trai có thể lâm bệnh nặng, Lê Tính Hùng cứ ra ra vào vào nhưng cũng chẳng hỏi thăm được gì, hỏi đến thì Lê Cảnh Hoán cũng chỉ lắc đầu, tâm bệnh, chữa không được
thằng nhỏ Bình len lén sang nhà họ Trịnh thông báo với Trịnh Chí Hưng một tiếng dù Lê Sang Hách đã cấm nó không được bước sang bên đó nửa bước, nhưng nó cũng lo cho cậu nó không khoẻ, nó không nhịn được mà đợi Sang Hách say giấc rồi lẻn đi. đến khi Trịnh Chí Hưng đến, Lê Sang Hách lại chẳng muốn gặp, lần đầu hắn phải đối mặt với sự hất hủi của em