02

392 40 5
                                    


mùa đông năm hai mươi mốt tuổi, Trịnh Chí Hưng cùng ông ba Quân và cậu hai Huy có một chuyến tàu đưa hàng hoá sang bên tây. Trịnh Chí Hưng bị cái sự xa hoa lộng lẫy của tây âu thu hút, muốn được đắm chìm vào nó. một tuần ở trời tây, Trịnh Chí Hưng được tiếp xúc thêm nhiều với những lối sống văn hoá mới, tiếp thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm về thương trường

mùa đông năm đó, Trịnh Chí Hưng xin phép tạm biệt mảnh đất nước nam, tạm biệt cậu thiếu niên hắn đang tìm kiếm để được ở lại học tập. Trịnh Chính Quân luôn mong các con có ý cầu tiến, hối thúc Chí Hưng mau mau sang học để có thêm kiến thức sau này dễ dàng giúp đỡ ông

-

Trịnh Chí Hưng đi rồi, ông lại phải lôi thằng con út trời đánh của mình ra để thay Trịnh Chí Hưng quán xuyến việc nhà. Trịnh Hiền Tuấn thật ra không phải là đứa hư hỏng, nhưng thứ cậu quan tâm không phải là cùng cha và các anh kinh doanh, buôn bán. cậu lại muốn bản thân đi đây đi đó, hiểu biết thêm nhiều về cuộc sống bởi thế mà trịnh hiền tuấn ít khi ở yên ở nhà họ Trịnh, không lên tỉnh thì cũng là ra đất bắc rong chơi

đang chuẩn bị áo quần phẳng phiu, tối nay Trịnh Hiền Tuấn có hẹn với Ngô Thi Vũ ra nhà hát xem kịch lại nghe thấy tiếng chân của gia nhân lên phòng mình

- cậu ơi, ông gửi thư cho cậu

Trịnh Hiền Tuấn lắc đầu, không mở ra xem cũng biết bản thân bị hối thúc về trông coi nhà cửa. ở đó đã có Trịnh Chí Huy hà cớ gì phải là cậu về dưới. thế mà trong thư còn viết thêm Trịnh Chí Hưng đã sang bên tây học tập, Hiền Tuấn thở dài rồi gấp thư lại

- sớm mơi kêu người chuẩn bị xe cho tao, cha tao gọi về

-

kể ra cũng gọi là trùng hợp. hôm nay là cuối tháng, Lê Sang Hách đều đặn sẽ lên tỉnh thăm gia đình anh cả. nếu không lên đây, Lê Sang Hách sẽ suốt ngày trốn ở biệt phủ lê gia mà không ra ngoài. Lê Tính Hùng cảm thấy trong phòng bí bách, ở riết chắc Lê Sang Hách sẽ sanh bệnh nên khuyên nhủ cậu út Lê cứ cuối tháng rảnh hãy ra ngoài dạo chơi

Lê Sang Hách dùng bữa tối với gia đình anh cả, Lê Cảnh Hoán ngỏ lời bảo Minh Hùng đưa Sang Hách đi dạo đường phố. biết em trai thích vẽ vời, anh lấy nó ra dụ em rằng đang có khách hàng phương tây mang nhiều cống phẩm về bày bán ở đường catinat, thành công làm Sang Hách phấn khởi ra ngoài

Lê Minh Hùng vừa gặp được bạn bè trên phố, để Sang Hách đi dạo một mình. ban đầu Minh Hùng muốn Sang Hách đứng đợi nhưng em từ chối bảo Minh Hùng cứ từ từ trò chuyện, em cùng thằng Bình có thể tự đi được, dù sao cũng không cách dinh thự nhà Lê bao xa

Sang Hách ghé vào một tiệm trung bày ấn phẩm in đầy tranh ảnh của phương tây, đứng ngắm nghía một chút làm em phân tâm. tại đây quay lưng một chút, em đã có thể nhìn thấy toàn cảnh của đất gia định này, sự phồn hoa của nó khiến sang hách có chút choáng ngợp

- anh có thấy đường xá ở đây đẹp không?

Lê Sang Hách quay sang nơi có giọng nói, em thấy được hai người con trai cao ráo thanh lịch, trông rất có khí chất của mấy đám người công tử như em, bên cạnh họ còn có thêm hai ba đứa gia nhân

- chào, tôi tên là Hiền Tuấn, nhìn anh không giống người ở đây lắm?

- tôi tên Lê Sang Hách, tôi là người từ làng vân châu

cái bắt tay đó chưa từng khiến em nghĩ rằng hai người trước mặt sau này sẽ là một trong những mối quan hệ thân thiết nhất của em

- trùng hợp thật đó, tôi cũng ở gần làng vân châu, xem như mình cùng quê ha?

- Lê Sang Hách? cậu có phải là người nhà họ Lê không? - Ngô Thi Vũ đứng kế bên Hiền Tuấn giờ mới lên tiếng

- đúng vậy, cậu biết nhà tôi sao?

Hiền Tuấn cười khẽ

- cậu khéo đùa, chúng tôi chỉ là không biết mặt cậu chứ ai lại không biết đến nhà họ Lê

buổi gặp mặt trò chuyện của ba người bọn họ kéo dài đến khi Lê Minh Hùng rối rít chạy đi tìm Sang Hách, tạm biệt vội vài câu Lê Sang Hách cùng Minh Hùng rời khỏi đó trở về. bên này hiền tuấn cũng vui mừng khi được kết bạn mới, đã thế còn là cậu út nhà họ Lê bấy lâu nay chưa từng gặp qua. Ngô Thi Vũ đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu, người bạn này của cậu đi đâu cũng như là nhà

Ngô Thi Vũ vốn không phải con nhà kinh doanh như nhà Trịnh hay nhà Lê, cha cậu là quan chức đang làm trong nhà nước cũng gọi là có của ăn của để, mỗi lần Hiền Tuấn lên đây đều sẽ ở dinh thự nhà cậu. Ngô Thi Vũ trò chuyện với Lê Sang Hách xong cảm thấy khó hiểu vì sao nhà họ Lê lại ít khi giới thiệu đến cậu con út hiền lành dễ mến này, Lê Sang Hách nhanh chóng có được sự cảm mến của Ngô Thi Vũ. cậu đã xin phép cha mẹ sáng mai được cùng Trịnh Hiền Tuấn về làng vân châu chơi ít hôm, hai người bọn họ còn có ý định sẽ sang nhà Sang Hách làm quen lấy thảo

-

>ᴗ< : mọi tên gọi trong fic mình đều tham khảo của Việt Nam từ thời xưa, tên có thể đúng nhưng tình tiết thì nhiều cái không có thật nhé, mong mọi người vui vẻ đón nhận đừng khắc khe quá nha

⸜(。˃ ᵕ ˂)⸝♡: các họ của nhân vật được "việt nam hoá", ngoài 2 nhân vật chính ra mọi người có đoán ra được ai là tuyển thủ nào qua tên hong nè???

đúng thì không có thưởng....

[Choker] Cẩm chướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ