sau ngày hôm ấy, dường như ít thấy sự xuất hiện của Trịnh Chí Hưng ở Lê gia nữa, người ta đồn thổi rằng cậu ba Hưng không có mặt mũi để đối diện với nhà họ Lê nên đã tránh né đi. đây là thiệt hại lớn, không chỉ về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của gia đình họ Lê.Lê Tính Hùng cho rằng hắn đã bất cẩn, để hàng hóa bị phá hoại trong lúc vận chuyển. dù cho đã ra sức giải thích nhưng giận quá mất khôn, Lê Tính Hùng chỉ chăm chăm vào việc nghi ngờ hắn và dần đánh mất sự tin tưởng
buộc lòng Trịnh Chí Hưng đành tạm gác chuyện sang nhà họ Lê một thời gian, chú tâm vào việc tìm ra sai sót trong công việc của mình. hắn cứ mãi đau đáu về vấn đề này mà bỏ luôn cơm nước nghỉ ngơi nhưng vẫn chẳng thể biết được kẻ nào dám một tay che trời, làm loạn ở chỗ của hắn
phần Lê Sang Hách, dẫu biết rõ tính cách trung thực, luôn cẩn trọng trong công việc của hắn song vẫn không thể nói đỡ giúp hắn một lời. em đã muốn thưa với cha rằng Trịnh Chí Hưng đặt trách nhiệm lên hàng đầu, mong ông bình tĩnh xem xét. sự nóng giận át mất con người, Lê Tính Hùng một mực nghi ngờ hắn, Lê Sang Hách chỉ còn cách đợi chờ tin tức từ phía nhà họ Trịnh
-
- Hùng ơi, đi với tao ra hội chợ không? hôm nay có thêm mấy quầy hàng mới đó
- đi một lát thôi nhé, nhà tao còn có việc phải làm
tiếng gọi í ới của cậu Minh Sương chờ đợi Lê Minh Hùng dưới cái nắng chiều oi ả, nghe tin phiên chợ chiều nay có thêm mấy quầy hàng mới mẻ, cậu út Liễu liền lon ton sang nhà họ Lê rủ rê người bạn thân thiết
- kìa kìa, mày xem hoa hôm nay đẹp chưa
- mua một bó nha, đem về bảo thằng Hải nó cắm trong phòng cho
- ủa, Hùng ơi, nhà mày hôm nay cũng bán ở chợ à?
- không, cả mấy tuần nay nhà tao đang đau đầu vì mấy lô hàng vải mới mà, với lại nhà tao có bao giờ bán hàng ở chợ đâu
- vậy chứ mấy sấp vải kia...
Lê Minh Hùng nhìn theo hướng chỉ tay của Liễu Minh Sương, quả thật ở dưới gốc cây gần cuối khu chợ, có sạp vải nhỏ như vừa mới dựng lên đang bày bán. dò ý hỏi thăm, cầm tấm vải trên tay, Lê Minh Hùng phát hiện nó được làm giống y hệt những tấm vải mà cha cậu đã cất công làm nên. nhìn nét mặt ngờ vực của Lê Minh Hùng, Liễu Minh Sương biết có sự ẩn khuất nằm ở đây, chỉ bèn kéo Lê Minh Hùng về nhà bàn luận
- nó là vải của nhà mày đúng chứ?
- có lẽ là vậy, nó y hệt, nhưng vải nhà tao không đem ra bày bán ở làng
- tao nghĩ mày nên về thưa với ông
- ừ, đợi tao
vốn định ra về, Liễu Minh Sương lại thấy gia đinh của Lê Minh Hùng chạy vào thưa chuyện
- may quá có cả cậu Sương ở đây. dạ thưa cậu, cô hai Phương có gửi cậu với cậu Sương tấm thiệp
à hoá ra là tiệc của cô con gái nhà phú hộ Điền, dù chẳng muốn đi nhưng có lẽ lần này cậu cần phải ra mặt để tìm kiếm thêm về ẩn khuất của lô hàng nhà họ Lê. qua những lần tìm kiếm đều vô nghĩa của cha và ông, cậu cho rằng người đứng sau tất cả phải là người có chức có quyền, vậy thì cậu sẽ tìm đến nơi người đó có thể đứng đợi
-
bữa tiệc trôi qua được nửa canh giờ, bỗng sự chú ý của mọi người dồn về phía cổng dinh thự, một người phụ nữ trong chiếc đầm hồng phấn nhạt đang dần tiến lại gần. Liễu Minh Sương vội huýt vai Lê Minh Hùng
- này, nhìn xem, nó giống tấm vải hôm trước mình thấy ở chợ
Lê Minh Hùng gật đầu, cậu kéo Liễu Minh Sương tiến lại gần Hạ Phương - người đã mời họ đến
- chào cô, nãy giờ mới qua tiếp chuyện được, thiệt ngại quá
- ôi có việc chi đâu, cậu Hùng đến là quý hoá rồi, hai người vẫn thân thiết vậy nhỉ?
Liễu Minh Sương cười mỉm
- à cô Phương này, người phụ nữ khi nãy vừa vào là ai vậy? dường như tôi chưa thấy cô ấy ở đây bao giờ
- cô ấy là Hạnh Chi, con gái ông thống đốc, tôi quen cô ấy khi ra bắc, hay tin cô ấy đang ở gần đây nên hôm nay có mời cô ấy đến dự
Lê Minh Hùng tỏ vẻ đã biết, gật nhẹ đầu rồi mời cô một ly rượu
sau bữa tiệc, Lê Mình Hùng vội vàng sang nhà họ Trịnh tìm Trịnh Chí Hưng hỏi cho ra lẽ. vì sao cậu lại chẳng chọn về Lê gia, có lẽ cậu cũng nhận ra được rằng bản chất con người của hắn không tham lam tiền tài danh vọng đến mức phải lừa cả gia đình người mình yêu thương, chẳng ai khác ngoài cậu út của cậu. Lê Minh Hùng nghĩ, cậu cũng cần giúp đỡ để Trịnh Chí Hưng thanh minh cho bản thân hắn, dù ít dù nhiều cũng tra ra được một chút manh mối nhỏ
- cậu nói sao? Hạnh Chi mặc chiếc váy may bằng lô vải tơ sen của chúng ta?
- phải, nếu không tin, anh có thể cho người đi xem
Trịnh Chí Hưng đau đầu, hoá ra người một tay che trời đó lại là người muốn giúp đỡ hắn vận chuyển lô hàng. thảo nào cô ta lại chủ động muốn giúp đỡ hắn. trước giờ làm việc vô cùng kỹ lưỡng, chỉ vì một chút sự nhún nhường vì sợ cha con cô ta tổn hại đến gia đình nhà họ Trịnh, hắn đã khiến bản thân mình trở thành người vô trách nhiệm trong mắt Lê gia