ròng rã suốt ba bốn tháng trời, cuối cùng công việc của Trịnh Chí Hưng đã có chút ổn thoả, chỉ đợi ngày đem ra bày bán và đưa sang bên tàu. được hôm được nghỉ, hắn định bụng sẽ cắm rễ ở nhà họ Lê cả ngày thì lại bị tiếng kêu của thằng hầu của hắn réo suốt từ sáng- cậu ơi, cậu ba ơi cậu dậy chưa ? cậu ơi ông kêu cậu xuống có việc
- cậu ba ơi
- cậ-
hắn mở toang cánh của phòng làm thằng nhóc giật mình, mặt mày hắn nhíu hết cả lại
- việc chi
- dạ ông kêu con lên thức cậu dậy đặng lát có việc cần
- xuống nhà đi, tao xuống liền
Trịnh Chính Quân ngồi ở gian trước phẩy quạt rồi nhấp ngụm trà, trông có vẻ hưởng thụ mà thoải mái lắm. hôm nay có lẽ ngày tốt lành vì có sự ghé thăm của cha con ông thống đốc đến đây, cũng nhờ ông ta mà việc xin đống giấy phép cấp hàng của nhà họ Trịnh dễ dàn hơn phần nào, nay lại có dịp ông chủ động sang nhà làm Trịnh Chính Quân từ sớm giờ cứ vui vẻ không ngớt
được mãi một lúc mới thấy Trịnh Chí Hưng lò dò đi xuống, hắn toả ra vẻ mệt mỏi sau mấy ngày làm việc giờ lại chẳng được yên, còn định hỏi có việc to chuyện lớn gì mà lại khiến hắn phải bỏ công dậy giấc này, Trịnh Chính Quân đã mau mau kéo hắn ngồi vào bàn trà
- nay có cha con ông đốc Văn đến chơi, con lo mà chuẩn bị phong thái tốt tiếp đãi người ta
- chỉ là khách đến thăm, cha có cần ép con hầu họ không?
- lần này khác, người ta một tay cứu giúp cái nhà này, con nể trọng một phần thì mất miếng thịt nào sao?
đôi co vài ba câu cũng nghe tiếng sấp nhỏ mở cổng cho xe chạy vào, biết rằng nhà thống đốc đến nên cả hai cũng tự động im lặng, dù sao trước mặt người ngoài cũng nên giữ thể diện một chút
- ôi chào ông đốc, lâu quá mới được ông sang chơi
- ông chủ cứ nói vậy, chẳng qua tôi không có thời gian, chứ mà rảnh thì tôi sang cả tuần
- giới thiệu ông, đây là thằng thứ hai của tôi, Chí Hưng
- ừ, lớn bộn rồi ha? ngày đi theo ông lên nhà tôi nó còn bé xíu, lúc đó vợ chồng tôi còn chưa đẻ con nhỏ này, Hạnh Chi con gái tôi, nay về đây tiện dắt nó theo xem quê mình thế nào
giới thiệu nhau vẫn tuân theo kiểu lớn trước bé sau, khách sáo mãi một lúc đôi bên mới ngồi dùng trà thưởng bánh. vẫn là những câu chuyện của đám thương gia nhà giàu, ngoài mặt chữ là hỏi thăm nhau nhưng trong câu đều là dò xem bao nhiêu năm qua gia đình này làm ăn thế nào, có phát đạt không. hắn cũng được ông ta ngó tới, những câu hỏi mà lứa tuổi thanh niên như hắn thường đối mặt như đã giúp được gì cho cha hắn hay hắn đã có để ý cô nào chưa. hoàn toàn nhạt nhẽo
thế mà đợi câu trả lời vẫn chưa của hắn cất lên, đôi mắt người con gái ngồi đối diện như sáng rực, suốt buổi trò chuyện còn lại, cô cứ liên tục đánh mắt sang chỗ hắn, khi bị hắn phát hiện lại rụt rè thu về, cảm giác của hắn có chút khó chịu