suốt cả tuần này Trịnh Chí Hưng cứ mãi lo suy nghĩ, chả là sắp tới hắn có chuyến ra bắc để dự tiệc cưới của con trai ông đốc sứ. thân là đại diện cho dòng họ Trịnh, lại là tiệc quan trong lớn nên hắn không thể không đi, sở dĩ Trịnh Chí Huy là anh cả nhưng lại để hắn đi vì còn một cuộc gặp mặt quan trong khác không thể huỷ bỏ, Trịnh Chính Quân càng không thể để Trịnh Hiền Tuấn đi thay, suy cho cùng người có thể đi vẫn là hắnnhưng trong thời gian hắn đi gần cả tháng trời, lại trùng đúng vào sanh thần của Lê Sang Hách, năm đầu tiên được ở bên cạnh em, hắn không thể vụt mất cơ hội ở bên em trong ngày đặc biệt này
đã ba hôm rồi, hắn cứ đi đi lại lại phân vân mãi, cuối cùng cũng là khoác áo sang nhà họ Lê một chuyến
- dạ ông, có cậu ba Hưng sang tìm cậu út
- mở cổng cho cậu vào
Lê Tính Hùng đang ngồi thưởng trà ở sau nhà, dưới bóng cây mà Lê Sang Hách tự tay trồng được gia đinh báo có Trịnh Chí Hưng đến, không vội gọi Sang Hách mà cho mời hắn vào đây
- thưa ông, tôi mới đến
- cậu Hưng sang tìm thằng Hách à, có việc chi hệ trọng mà giấc nghỉ trưa cậu phải nhọc công sang tìm?
Trịnh Chí Hưng từ tốn đưa áo và nón cho người hầu đem cất như thói quen, cẩn thận ngồi bên cạnh Lê Tính Hùng
- thưa tôi cũng có việc muốn thưa với ông đây, trước là định nói với em Hách rồi sau mới xin phép ông, thôi nhỡ gặp ông ở dưới nhà thì tôi xin trình bày cho ông nghe
Trịnh Chí Hưng vốn là người lịch sự, kẻ có ăn học hơn xa với đám công tử bột, tiểu thư đanh đá hay gạ gẫm con ông
- sắp tới tôi có chuyến đi làm ăn xa, gần cả tháng trời, mà khổ nỗi dạo này tôi với Hách như hình với bóng ngày tôi đi lại còn trúng ngay sanh thần của em. nên hôm nay tôi qua muốn mạn phép xin ông được dẫn em Hách theo, tôi cũng có thể tranh thủ thời gian rảnh mà đưa em đi dạo thăm đất bắc
nghe Trịnh Chí Hưng trình bày xong, Lê Tính Hùng không vội đáp, sau câu nói cuối của hắn ông chỉ nhếch nhẹ một bên môi rồi nhấp tiếp ngụm trà
- trước giờ tôi chưa từng cấm cản nó điều gì, nó muốn tôi sẽ chiều theo, nhưng lần đi này lại đi quá xa, làm sao tôi yên tâm giao con trai tôi cho cậu Hưng đây? tôi càng không chắc nó có chịu theo cậu không à nghen
- thưa xin ông đừng lo, mấy tháng qua tôi đối xử thế nào với em Hách ông cũng rõ, càng không nói ông còn không biết tánh tình người nhà họ Trịnh tụi tôi sao mà còn phải sinh nghi?
Lê Tính Hùng cười lớn, hắn thật sự biết cách đánh vào tâm lý ông, cho rằng Trịnh và Lê làm ăn biết bao nhiêu năm nay thì dường như rõ như người một nhà. tiếp chuyện ông xong, Trịnh Chí Hưng vội lên nhà trên mà kiếm em
bảo mấy đứa nhỏ không cần thông báo, hắn từ tốn mở cửa phòng em, đồ đạc của hắn khi nãy cũng đã được đặt trong phòng em như thường lệ.
hắn đến vào giấc trưa nên có vẻ em của hắn vẫn còn đang say giấc, tiến lại ngồi bên mép giường, hắn đưa tay vuốt lấy tóc em. Lê Sang Hách khi ngủ rất ngoan dù cho bình thường em cũng không quấy, nhưng thật sự khi ngắm em lúc này hắn cảm giác như mọi thứ yên bình đến lạ. tiếng em thở đều đều làm lòng hắn cũng xiêu đi đôi chútcó vẻ cái chạm tay của hắn làm em nhột, cựa mình một lúc em thấy được hình dáng hắn qua đôi mắt chưa tỉnh hẳn, mờ mờ cũng thấy được dáng hình quen thuộc hàng ngày sang tìm em. tay dụi mắt ngồi bật dậy, em chợt hỏi
- ưm...là cậu Hưng à?
hắn đưa tay nắm lấy bàn tay đang quẹt lấy mắt mình liên hồi để tỉnh mau, đặt lên đùi hắn xoa xoa
- ừ tôi đây, Hách tỉnh hẳn chưa?
gật gật đầu nấm nhỏ
- cậu sang đây sớm thế? còn chưa qua giờ nghỉ trưa
- qua có chuyện muốn nói với em
- là chuyện gì?
hắn đỡ tay Lê Sang Hách dậy, kéo em sang ghế ngồi ở chiếc bàn đơn trong phòng, gọi thằng hầu Bình đem vào cho hắn chậu nước. hắn từ tốn lấy khăn lau mặt cho em, tay trái nhẹ nhàng nâng cằm em lên rồi chăm em như em bé
Lê Sang Hách sao lại không có phản ứng? chẳng phải vì việc này hắn đã làm từ khi được thân thiết với em một chút rồi sao? hắn thật sự đã lộng quyền đến thế rồi
- sắp tới tôi ra hà nội, tôi sẽ đi dự đám cưới của con ông đốc sứ, chắc phải gần hơn hai ba tuần mới về
Lê Sang Hách nghe xong thì mặt mày buồn hẳn, em đã quen với việc Trịnh Chí Hưng hàng ngày xong công việc ở nhà họ Trịnh sau đó sang nhà tìm em, dùng bữa với em rồi cùng em bày trò chơi đến tối, hoặc ngồi với nhau trò truyện về đủ thứ trên đời. bây giờ bất chợt phải xa nhau mấy tuần, thật lòng Lê Sang Hách cảm thấy trống rỗng. huống hồ còn cách hơn tuần nữa là đến sanh thần của em, em đã nghĩ mình sẽ cùng hắn làm gì trong ngày hôm đó cả rồi
Trịnh Chí Hưng đoán được tâm tư em, Lê Sang Hách rất giống kiểu người buồn vui đều thể hiện hết lên mặt. hắn đưa tay xoa lấy má mềm
- Lê Sang Hách có muốn cùng tôi đi ra bắc không?
Lê Sang Hách mở to mắt nhìn hắn, em chưa nghĩ đến phương án này
- đi với tôi nhé? tôi đã thưa chuyện với cha em rồi, ông nói chờ ý em
- Hưng- Hưng để em nghĩ đã
- được được, Hách cứ từ từ, đầu tuần sau tôi sẽ đi, nếu Hách chịu thì báo tôi biết sớm, thôi tôi về
Lê Sang Hách gật đầu, sai người tiễn hắn ra cửa rồi ngồi thừ người suy nghĩ. em rất muốn cùng hắn đi nhưng cha em nổi tiếng khó tánh, xưa nay ai cũng biết trừ khi lên sài thành chơi cùng nhà anh cả, cha em chưa từng cho em đi đâu quá xa, mặc dù khi nãy hắn nói rằng cha em chiều theo ý em song trong lòng vẫn có chút sợ sệt
-
đến bữa cơm chiều, hôm nay chỉ có Lê Tính Hùng và Sang Hách dùng cơm, Lê Cảnh Hoán đã về trên sài thành lo chuyện công việc. nhân lúc ngồi gần nhau, em thử hỏi ý ông về chuyện đi cùng Trịnh Chí Hưng
thế mà ông đồng ý là thật, đợi được cái gật đầu của ông, Lê Sang Hách ăn vội ăn vàng rồi chạy nhanh về phòng, viết thư đồng ý sai người đem sang nhà hắn trong đêm