12

208 31 2
                                    



những ngày sau đó, để xoa dịu tâm tình của Trịnh Chính Quân, Trịnh Chí Huy đã đề nghị cùng Ngô Thi Vũ về sài thành ít hôm, cũng tiện cho việc quản lý cảng hàng

tại phiên trấn ở làng vân châu, vẫn là cậu ba Hưng đứng ra chỉ đạo làm việc hết mọi chuyện trong nhà từ lớn tới bé, ra dáng của người có quyền thế đứng đầu, phải nói rằng tài năng lãnh đạo của Trịnh Chí Hưng qua biết bao năm học hỏi kiến thức không chỉ để làm cảnh

Trịnh Chính Quân vì việc kho hàng dưới sự dẫn dắt của Trịnh Chí Hưng ngày càng đi lên cũng chẳng mảy may đến chuyện cưới xin của cậu Huy, đến độ Trịnh Hiền Tuấn một tuần về nhà không tới hai ngày cũng chẳng răng đe một lời

-

kẻ tham vọng luôn là người dẫn đầu đám đông, anh ta luôn tiến về phía trước

dạo gần đây khi được Sang Hách nhắc về việc nhà họ Lê chuẩn bị thử một loại vải mới được Lê Cảnh Hoán đặc biệt nghiên cứu suốt mấy tháng qua quên cả ngủ

chỉ vì một lần chị dâu của Lê Sang Hách lúc cắm hoa đã làm gãy một nhánh sen, Lê Cảnh Hoán phát hiện rằng trong lõi của cuốn sen có những sợi tơ mỏng và đẹp như lụa. anh đã cất công mua hết từng bó sen này sang bó sen khác để cho ra loại vải tơ sen duy nhất ở xứ nam kỳ này

- anh cả nói rằng hai ba hôm nữa sẽ chỉ việc cho nhân công làm, nhà em chắc là sẽ bày bán nó ở sài thành trước vì sợ nó mắc tiền quá, ở đây họ chả dám mua

- ừ, thế thì anh cả phải vất vả lắm, em phải chăm cha để anh còn lo công việc

Trịnh Chí Hưng ngồi trên giường Lê Sang Hách, tay vòng ngang eo em vừa nói vừa vuốt vuốt chiếc mũi bé xinh

- Hưng dạo này bận quá, chẳng thấy sang em mấy

Lê Sang Hách nũng nịu dụi đầu vào người hắn

- xin lỗi em, hôm sau sẽ tranh thủ chiều xong việc ghé sang em một tí rồi về

- thôi em nói vậy, cuối tuần Hưng sang đi, Hưng làm về mệt còn phải sang chăm em

âu yếm nhau trên phòng Lê Sang Hách rồi hắn cũng phải chuẩn bị về nhà cơm nước, yêu nhau là thế nhưng ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ hai người bọn họ là bạn bè làm ăn thân thiết, đến cả Lê Tính Hùng còn không biết được con trai út cất công bảo vệ đã về tay người ta

Trịnh Chí Hưng đã toan tính kỹ lưỡng. hắn muốn trở thành người đứng ra chủ động đề xuất, xin cha cho phép hắn phụ giúp nhà họ Lê trong chuyến hàng lần này, thay thế cho phần trách nhiệm của Lê Sang Hách. hắn biết Sang Hách không màn việc nhà, hắn sẽ thay em đảm đương để khi nào được cưới em về em sẽ có một gia sản vững chắc, kết hợp giữa quyền lực của cả hai dòng họ mà không lo bị lời ra tiếng vào. không ai có thể nói ra nói vào khi Lê Sang Hách trở thành người thừa hưởng cả phần của nhà Lê lẫn nhà Trịnh, bởi chính hắn sẽ là người tạo dựng nên

"Chỉ có như vậy, em mới không phải chịu bất kỳ sự bất công nào," hắn thì thầm

-

tác phong của người kinh doanh chẳng thể chậm trễ, chỉ hai ngày sau đã thấy Trịnh Chính Quân cùng hắn ngồi ở nhà họ Lê cùng Lê Tính Hùng và Lê Cảnh Hoán

- chẳng hay hôm nay cậu Hưng với ông ba Quân sang đây có chuyện chi? - Lê Tính Hùng mở lời

- không giấu gì ông cả, tôi được cậu Hách cho hay nhà họ Lê sắp có lô hàng vải lụa tơ sen được cậu Hoán đây nghiên cứu rất kĩ. hôm nay tôi cùng cha tôi sang đây có chuyện muốn thưa ông cả với cậu Hoán

- con trai tôi trước giờ làm việc rất nhanh nhẹn lanh lợi, lần này nó muốn cùng nhà ông Lê được nhập vải sang bên tây bên tàu kinh doanh. tôi biết trước giờ nhà họ Lê đã không ít lần gửi gắm hàng cho chúng tôi nhưng vì lần này chắc có lẽ tâm huyết của cậu Hoán lớn lắm, nên tôi mới đích thân sang tận đây để nói chuyện

Lê Tính Hùng nhấp một ngụm trà, xoay xoay chiếc ly trà trên tay ngẫm nghĩ kĩ lưỡng mới hồi đáp

- việc này không đơn giản chỉ là nhập hàng, lô hàng này là những tấm vải đạt chất lượng cao nhất của chúng tôi, để mà đưa sang bên tàu cũng lành ít dữ nhiều, cậu Hưng cậu có chắc không?

- thưa ông, tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi, mong ông sẽ chấp nhận, những ngày tôi rong ruổi bên trời tây mong ít nhiều sẽ đổi lấy được sự tín nhiệm của ông

cuộc hội thoại rất lâu sau đó cũng nhận được cái gật đầu từ Lê Tính Hùng, Trịnh Chí Hưng một bụng vui vẻ tay bắt mặt mừng với cha con nhà họ Lê rồi ra về. trước khi cùng cha ra xe, hắn đã gọi Lê Cảnh Hoán đến dưới gốc cây trong vườn

- tôi có việc này mong anh xem xét, những gì tôi làm cho nhà họ Lê hôm nay tôi sẽ lấy bốn phần công, sáu phần còn lại anh để phần nó cho Lê Sang Hách

Lê Cảnh Hoán chỉ nhìn hắn không đáp, tay châm điếu xì gà hít một hơi dài, ánh mắt anh như nhận ra được sự ẩn ý trong câu nói của hắn

- được rồi, cậu Hưng cứ yên tâm, dù cho Hách nó không làm thì nửa gia sản vẫn là phần của nó

Trịnh Chí Hưng yên tâm ra về. để lại cho người trải qua bao câu chuyện trên đời nhìn thấu được tình ý của hai người. Lê Cảnh Hoán trước giờ vẫn sinh nghi với Trịnh Chí Hưng cớ vì sao lại thân thiết với Lê Sang Hách đến thế, rồi cũng chỉ mỉm cười vì em trai có lẽ đã tìm được chỗ dựa yên thân để anh chẳng còn phải lo lắng nhiều về cậu út Lê nữa

những ngày sau đó xưởng của nhà họ Lê bận rộn hơn bao giờ hết, Trịnh Chí Hưng theo đó mà cũng mày tắt mặt tối, đôi khi nghỉ hẳn ở xưởng mà còn chẳng về nhà. Lê Cảnh Hoán cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, anh đứng ra lựa từng cuốn sen, kiểm tra từng mét vải đến khi hoàn thành

Lê Sang Hách biết được chuyện Trịnh Chí Hưng giúp đỡ nhà họ Lê vừa vui mừng nhưng cũng đan xen tí muộn phiền vì hắn đã vốn bận rộn giờ còn chẳng có thời gian gặp mặt em. suy nghĩ mãi mới quyết định được, nếu hắn không thể đến chỗ em
thì em sẽ chạy đến bên hắn

Lê Sang Hách lấy cớ đem cơm sang cho anh cả nhưng lại trốn vào góc xưởng cùng Trịnh Chí Hưng vui đùa, Lê Cảnh Hoán chỉ lắc lắc đầu rồi chăm chú làm việc

- cha, cậu út sao lại thân thiện với cậu Hưng như vậy? cha không sợ cậu Hưng làm gì cậu út hả?

Lê Minh Hùng thấy cha mình đột nhiên không sốt sắng như những lần Lê Sang Hách bị tiếp cận bởi mấy tên công tử khác thì thắc mắc

- nhóc con mau mau ăn đi, cậu út con sắp đi theo người ta luôn rồi, nó lớn rồi con cứ mặc nó

[Choker] Cẩm chướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ