07

229 31 0
                                    


đêm trước ngày đi, Lê Sang Hách cứ mãi hồi hộp không ngủ được, dù cho có thân thiết với Trịnh Chí Hưng thì đây vẫn là lần đầu cùng hắn đi xa, nghĩa là sắp tới cả hai người có thể ở cùng nhau hàng giờ. nghĩ đến đây đột nhiên có chút xấu hổ, em đưa tay ôm lấy gối đè lên mặt ngăn lại dòng suy nghĩ của mình

thật ra cách đây vài hôm, lúc đang cùng Trịnh Chí Hưng đánh cờ, em tình cờ thấy được chiếc đồng hồ đã lạc mất gần mấy năm nay của mình trong túi quần hắn. Lê Sang Hách sau đó nhận ra được hắn là người va phải em năm đó ở ngã tư đường, hoá ra chiếc đồng hồ em đã đánh rơi năm đó được hắn cất giữ bên mình lâu đến vậy

Lê Sang Hách tuy không trực tiếp thể hiện ra bên ngoài nhưng em vẫn luôn có cảm nhận rằng Trịnh Chí Hưng có ý với mình, thật may mắn khi hắn không thể hiện một cách vồ vập lấy em như những đám công tử ngoài kia mà lại chọn từng bước từng bước đến bên cạnh em. Song Lê Sang Hách cũng biết bản thân rung động về những hành động quan tâm của hắn dành cho mình

nhưng đó vẫn là suy nghĩ bên trong em, về phía Trịnh Chí Hưng thực hư thế nào em không thể biết rõ, nên cứ từ từ cảm nhận, đến lúc thích hợp sẽ tự nói ra

-

mặt trời vừa lên đã thấy chiếc xe hơi của Trịnh Chí Hưng đỗ trước cổng nhà Lê gia, hắn đứng tựa vào cửa xe trông chừng đám gia đinh đang sắp xếp đồ của em vào sau cốp. Lê Sang Hách từ trong nhà đi ra, tay em xách theo một túi nhỏ, đầu đội nón trắng trông rực rỡ dưới ánh mặt trời, còn chưa đến bên cạnh mình nhưng hắn nhìn thấy em đã tự giác nâng khoé môi

- đã thưa cha chưa?

- rồi mà

hắn nhéo nhéo đầu mũi em, mở cửa xe để em ngồi vào rồi gật đầu chào Lê Tính Hùng đang đứng ở bậc thềm nhìn ra

- chạy đi

dọc trên đường đi, Trịnh Chí Hưng cứ mãi lo em sẽ không thoải mái, chốc lát lại hỏi em có mệt không, hắn cho xe dừng một lát nhưng Lê Sang Hách vẫn thường đi lên nhà Lê Cảnh Hoán nên trước mắt vẫn không thấy khó chịu là mấy

qua được ba giờ đi đường làm hai mắt của Lê Sang Hách dần díu cả lại rồi nhắm hẳn nhưng trong ý thức vẫn cứ muốn tỉnh nên làm người em cứ lắc lư lắc lư chọc cho Trịnh Chí Hưng rõ là buồn cười, đưa tay đỡ lấy đầu em đặt lên vai hắn, vòng sang che ánh mặt trời chiếu vào mắt em rồi mới yên tâm ngồi yên

-

chuyến xe của họ không thể đi thẳng ra hà nội trong ngày, nếu bình thường là một mình hắn thì có thể nhưng bây giờ có thêm Lê Sang Hách, vì sợ em mệt nên hắn đã cho dừng lại ở sài gòn rồi ngày hôm sau tiếp tục đi

trực tiếp nghỉ tại biệt phủ nhà họ Trịnh mà lúc trước Trịnh Hiền Tuấn ở, bây giờ về nhà chính thì căn biệt phủ này chỉ cho người dọn dẹp mà không ai sử dụng. với nơi to lớn thế này không thiếu phòng dành cho khách đến thăm và phòng của ba anh em họ Trịnh, thế mà Lê Sang Hách không biết mất cảnh giác lúc nào mà bây giờ đã ngã lưng trên giường của Trịnh Chí Hưng mà ngủ

không vội đánh thức em dậy, hắn đi trông nom lại nhà cửa rồi sai người chuẩn bị xe để khi trời tối sẽ đưa em đi ăn bên ngoài, không cần nhọc công chuẩn bị nấu nướng

Lê Sang Hách lúc tỉnh dậy lại quên mất mình ở phòng hắn mà có chút lạ lẫm, vội bật dậy tìm hắn, Trịnh Chí Hưng nghiêm chỉnh đọc báo ở nhà trước thấy em chạy lại thì cũng tự động gấp báo rồi tiến đến chỗ em

- Hách ngủ ngon không? đợi một lát tôi đưa em đi ăn nha

- vậy cậu Hưng đợi em chuẩn bị

gật gật đầu rồi Lê Sang Hách nhanh chóng về phòng thay đồ, sau đó cùng Trịnh Chí Hưng ra ngoài ngắm sài thành về đêm. nơi hắn đưa em đến là một nhà hàng nằm ở gần khu chợ lớn, là của người tàu mở nên vì thế mà cách thức trang trí bên ngoài có vẻ lạ mắt

Lê Sang Hách nhìn sang Trịnh Chí Hưng, muốn hỏi hắn mình sẽ được ăn gì ở nơi đây. hắn không vội mà nói gì đó với người phụ việc, chốc lát sau họ đem ra một cái nồi to được chia hai ngăn trong như hình bát quái mà em hay thấy

- lúc trước có dịp được sang bên tàu làm ăn, tôi được họ mời ăn món này, tôi ăn rất vừa miệng nên cũng muốn dẫn em đi

ý trên mặt chữ, hắn khi được gì tốt đều nghĩ đến em đầu tiên

- nó gọi là lẩu uyên ương đó Hách

- uyên ương sao?

uyên ương mà hắn nói đến có phải đúng với thứ em suy nghĩ, hai con chim đôi không bao giờ rời xa nhau, kể cả khi bay hay nằm nghỉ thì đôi cánh của nó cũng đan vào nhau

- Hách có ăn cay được không? hay em ăn thử bên này trước nhé?

nói rồi hắn múc vào chén của em bên nước dùng màu trắng đục, lúc ăn nó Lê Sang Hách cảm nhận được một chút ngọt thanh đan xen, nó trái ngược với bên ngăn còn lại mang cho em vị cay nồng và ấm nóng

nó giống như gia vị của tình yêu, khi yêu nhau người ta cảm nhận được sự ấm áp trong tình yêu khi ở gần nhau, đôi khi đem lại sự say đắm nồng hậu nhưng chung quy lại hoà quyện một cách tinh tế làm tình yêu trở nên nồng cháy

Trịnh Chí Hưng thấy Lê Sang Hách thích thú cũng vui thầm, cứ liên tục gắp thức ăn cho em trong khi chén hắn chẳng vơi đi bao nhiêu, đổi lại được sự vui vẻ của em thì hắn cũng thầm chấp thuận

-

trở về nhà sau bữa ăn cũng đã gần đêm muộn, Lê Sang Hách đột nhiên nhận ra, lúc chiều không để ý nhưng bây giờ có vẻ như em và hắn sẽ ngủ trên cùng một chiếc giường

- cậu Hưng này, ở đây còn phòng nào khác không?

mắt thấy Lê Sang Hách có ý định đổi phòng, Trịnh Chí Hưng nói dối rằng các phòng khác đã được khoá lại và chỉ có cha hắn mới có chìa khoá để mở nên buộc lòng hai người họ đêm nay phải nằm cùng trên một chiếc giường

Lê Sang Hách vì ngại mà không dám nằm cạnh hắn, còn đòi sẽ nằm ở bộ ghế nhà trước, làm Trịnh Chí Hưng năn nỉ hết lời mới đổi lấy được cái gối ôm chắn ở giữa

nhưng đâu cũng vào đấy, Trịnh Chí Hưng cảm thấy tính khó ngủ của mình đột nhiên có lợi, lúc Lê Sang Hách đã ngủ rồi thì hắn vẫn còn trằn trọc, đổi lại hắn thấy người em cứ dần nhích về phía hắn. toan tung gối sang bên cạnh rồi đặt tay đón em nhích hẳn vào trong lòng mình, thoải mái thơm nhẹ lên tóc em rồi dần dần cũng chìm vào giấc ngủ

[Choker] Cẩm chướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ