Chương 12

528 52 9
                                    

Lúc gần bước ra khỏi cửa thì tôi thấy Đăng đang đứng ngay gương trang điểm, cậu ta cứ nhìn chằm chằm tôi suốt. Gì đây? Cậu ấy quan sát từ nãy giờ sao? Mặc dù không là gì của nhau nhưng tôi thấy chột dạ vô cùng.

-À, cậu đến khi nào vậy? - tôi hỏi thăm cho có

Ấy thế mà cậu ta lại nắm tay tôi kéo đến phòng thay đồ của phim trường.

-Cậu kéo tôi ra đây làm gì vậy? Có gì thì nói bên trong cũng được mà - tôi khá đau tay nên hơi cau có với cậu ấy

-Tại sao Nicky được mà tôi không được? - Đăng hỏi

-Hả? Được gì? - tôi thật sự không hiểu ý cậu ấy

-Sao Nicky đụng vào người cậu thì cậu không phản kháng nhưng tôi đụng vào thì cậu lại cự tuyệt ngay lập tức vậy? - Đăng hỏi với chất giọng khá khó chịu

Chẳng phải người cảm thấy khó chịu nhất chính là tôi đây sao? Hết Jsol rồi tới Hải Đăng, mấy người này là đang bị gì thế? Cứ hỏi như thể tôi là nghi phạm vậy? Anh Nicky mới chính là người động tay động chân trước mà, cái gì cũng lỗi của tôi là sao? Tôi họ Lào hay gì?

-Mắt cậu để trưng à? - tôi hỏi lại

Tôi vừa quay sang với vẻ mặt thách thức Đăng thì cậu ta đặt 2 bàn tay lên má của tôi và kéo mặt tôi gần sát mặt cậu ta. Sau khi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của đôi bên thì môi chúng tôi chạm nhau.

Tên này đúng là vẫn chỉ muốn làm điều này với tôi thôi. Đáng lẽ tôi phải đẩy ra liền nhưng bằng 1 thế lực nào đó, nụ hôn này dường như cuốn tâm trí tôi đi đâu luôn rồi. Tôi chìm vào nụ hôn mà Đăng gửi gắm nơi tôi, môi chúng tôi hoà quyện vào nhau. Quả là cậu ấy hôn rất giỏi, không quá dồn dập nhưng đủ để tôi có cảm giác lâng lâng sương sướng khó tả. Môi chúng tôi quấn quýt với nhau không rời, mặc dù hôn rất lâu nhưng Đăng cứ duy trì nụ hôn đó như muốn cư ngụ trong miệng tôi. Cuối cùng cũng buông ra, chúng tôi hôn sâu đến nỗi có cả sợi chỉ bạc trong truyền thuyết đây này. Đến lúc này, tôi vẫn cảm nhận được mùi vị bên trong khoang miệng của Đăng và những tinh tuý cậu ấy để lại trong môi tôi.

-Cậu thiếu hôn đến mức đó cơ à? - tôi giả vờ chùi miệng mà nói

-Nếu tôi nói thiếu thì cậu có giúp tôi trở nên đủ không? - Đăng đáp với cái thái độ xấc xược đó

-Tôi không rảnh, tôi cũng không có nhu cầu đâu. Tôi không biết cậu làm như vậy là có ý gì, là muốn chơi tôi hay muốn trả thù tôi chuyện xưa kia? Tôi không quan tâm nhưng tôi thấy cậu vẫn nên giữ giới hạn cho bản thân mình đi. Đừng để mọi chuyện đi quá xa với quỹ đạo của nó. Cứ thấy tôi không nói gì là cậu cứ làm tới nhỉ? Chúng ta là những người bạn cũ, tôi biết xưa kia là tôi làm sai với cậu, vì thế khi nghe cậu muốn đóng chung phim với tôi, tôi cũng vui lắm vì có cơ hội tội gỡ gạc lại lỗi lầm năm xưa. Nhưng không có nghĩa là đẩy chúng ta đến 1 mối quan hệ không rõ ràng như thế. - tôi nói hết lời với cậu ấy

-Chuyện này cũng chỉ xã giao như những người trước của cậu thôi mà? Sao phải làm quá lên? - vẫn là cái giọng điệu đáng ghét đó

-Cậu thích đàn ông à? - tôi bất chợt hỏi

Đăng im lặng chẳng nói gì, tôi cũng vậy. Để kết thúc cuộc hội thoại này chắc tôi phải mở miệng tiếp rồi rút lui thôi

-Tôi không biết câu trả lời chính xác dành cho cậu nhưng rất tiếc tôi không thích đàn ông. Đừng lấy tôi ra làm phép thử nữa. Nếu muốn tôi có thể tạ lỗi với cậu ngay tại đây, nhưng nếu là những chuyện như vừa nãy thì đừng hòng. - nói rồi tôi quay đi

Chết rồi, tôi có lỡ lời không nhỉ? Sao hồi nảy tôi có thể thốt ra những lời như thế. Sau lần này là khỏi bạn bè luôn, vừa lòng mày chưa Huỳnh Hoàng Hùng? Sao cái miệng nhanh hơn cái não vậy, giờ vào xin lỗi lại có được tha thứ không 🥹

Thôi phóng lao thì đành theo lao thôi. Vẫn là nên giữ mặt mũi 1 chút, cậu ta cũng 1 phần có lỗi khi cứ trêu đùa mình mà.

Nhưng mà nụ hôn khi nảy... Tôi bất giác sờ lên môi mình, vẫn còn hơi ấm và hơi bị sưng nhẹ nè, xúc cảm dường như vẫn còn vương vãi. Nụ hôn lần này khác nụ hôn khi xưa quá. Sao tim tôi lại đập mạnh như thế? Lần đầu tiên trong đời tôi trải qua cảm giác khó tả này đấy. Mặc dù hồi nảy mạnh miệng vậy thôi nhưng đến giờ tôi vẫn bồi hồi khi môi chạm môi.

Bộp, tôi đánh 1 cái cho mình tỉnh lại, đang nghĩ tới hướng gì đây? Chắc có lẽ tôi đã ế quá lâu nên có những suy nghĩ kì lạ rồi. Phải giữ tinh thần để còn quay phim nữa chứ, cố lên tôi ơi.

[DooGem] - The PastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ