Chương 55

321 43 2
                                    

Sau cuộc nói chuyện với Đăng, tôi cảm thấy mình đã có chút vững vàng hơn, nhưng vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi sự dằn vặt. Mỗi ngày, khi tỉnh dậy, tôi lại tự hỏi liệu mình có thật sự sai khi chọn tình yêu, khi đối mặt với mẹ theo cách đó. Mỗi bước chân đi làm, mỗi lúc ở bên Đăng, tôi đều thấy trong lòng mình một nỗi lo lắng mơ hồ, như thể mọi thứ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Dù Đăng luôn bên cạnh, không bao giờ rời bỏ tôi dù là lúc tệ nhất, tôi vẫn không ngừng nghĩ về mẹ. Bà từng là tất cả đối với tôi, là người tôi kính trọng và yêu thương nhất. Nhưng giờ đây, mỗi lần nhớ về cái tát và những lời mẹ nói, lòng tôi lại nặng trĩu. Tôi đã không còn trở về nhà từ sau hôm đó, chỉ gửi tin nhắn vài lần cho Quang Anh để hỏi thăm tình hình. Nhưng Quang Anh chỉ trả lời rằng mẹ vẫn giận dữ và không muốn nghe bất cứ điều gì liên quan đến tôi.

Trong khi đó, ở quê nhà, mẹ tôi đã trở về sau chuỗi ngày dài suy nghĩ, đối mặt với những áp lực từ gia đình và xã hội. Bà không thể hiểu nổi tại sao đứa con mà mình đã yêu thương, nuôi nấng, chăm bẵm từ bé lại có thể đưa ra quyết định như vậy. Bà cảm thấy mình đã thất bại trong việc dạy dỗ tôi. Mỗi khi nhớ lại cái cảnh con trai mình tuyên bố yêu một người đàn ông, bà lại không khỏi rùng mình. Trong thâm tâm bà, những hình ảnh về một gia đình "bình thường" với con trai, con dâu, và các cháu nội quẩn quanh luôn hiện rõ. Bà chỉ muốn con trai mình sống một cuộc đời như bao người khác, có vợ, có con, hạnh phúc và trọn vẹn. Nhưng giờ đây, bà lại đối mặt với nỗi lo sợ rằng tương lai của tôi sẽ chẳng còn gì ngoài sự đau khổ, sự cô đơn, và sự dè bỉu từ xã hội.

Một buổi sáng sớm, khi mẹ tôi đang ở nhà, bà nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, bà không ngạc nhiên khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình là mẹ của Đăng. Trước đây cả 2 đều là những người hàng xóm thân thiết, tuy nhiên, từ sau khi biết chuyện của 2 chúng tôi, mẹ tôi luôn cảm thấy khó chịu khi gặp bà. Mẹ Đăng mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đầy sự thấu hiểu và cảm thông.

-Chị à, em đến không phải để gây khó dễ cho chị. Em biết mọi chuyện vừa rồi đã khiến chị rất sốc. Nhưng chúng ta cần nói chuyện, vì hai đứa trẻ... Chúng ta là những người mẹ, chúng ta đều mong muốn điều tốt nhất cho con mình, phải không?

Mẹ tôi khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng:

-Điều tốt nhất? Chị nghĩ điều tốt nhất là để con chị yêu một người đàn ông à? Chị thật sự tin rằng đó là tương lai hạnh phúc cho chúng nó sao? Tôi không thể hiểu nổi. Chị dạy con như thế nào mà để nó kéo cả con trai tôi vào chuyện này?

Mẹ Đăng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, nhưng có chút đau lòng trong giọng nói:

-Chị à, em không dạy con như thế. Đăng cũng như Hùng, nó chỉ đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Em cũng từng cảm thấy khó chấp nhận chuyện này, nhưng rồi em nhận ra rằng, tình yêu là điều tự nhiên nhất, không thể ép buộc hay điều khiển. Con chị và con em không sai khi yêu nhau, chị ạ. Chúng chỉ đang tìm cách sống thật với chính mình.

Mẹ tôi nhíu mày, rõ ràng vẫn chưa chấp nhận lời giải thích đó. Bà cắt ngang, giọng đầy bực tức:

-Sống thật với chính mình? Thế còn gia đình thì sao? Còn những kỳ vọng của cha mẹ, của dòng họ thì sao? Làm thế nào tôi có thể chấp nhận việc con trai mình không thể có gia đình, không thể sinh con đẻ cái, không thể sống một cuộc đời bình thường như bao người khác?

Mẹ Đăng kiên nhẫn đáp lại, giọng nói trở nên dịu dàng hơn:

-Em hiểu chị lo lắng về điều đó. Nhưng chị có bao giờ nghĩ, hạnh phúc thật sự của con cái chúng ta không nhất thiết phải gắn liền với những điều mà xã hội cho là "bình thường" không? Có lẽ, chúng sẽ không có gia đình như chúng ta mong đợi, nhưng chúng có tình yêu và sự hạnh phúc riêng. Điều quan trọng nhất là chúng được sống trong sự thật của chính mình, không phải gượng ép.

Mẹ tôi im lặng. Những lời nói của mẹ Đăng bắt đầu gieo vào lòng bà sự dao động. Nhưng nỗi lo về xã hội, về ánh mắt của mọi người vẫn quá lớn. Bà ngồi xuống, tay ôm đầu, như thể đang cố gắng xử lý mọi thứ trong đầu.

-Nhưng... liệu tôi có thể để con mình sống như thế sao? - Mẹ tôi khẽ nói, giọng nghẹn ngào. - Tôi chỉ muốn nó có cuộc sống yên ổn, hạnh phúc như bao người khác, muốn nó có gia đình, có vợ, có con. Chị bảo tôi phải chấp nhận sao, khi điều đó có thể đồng nghĩa với việc nó sẽ phải đối mặt với sự xa lánh, sự khinh bỉ của mọi người xung quanh?

Mẹ Đăng thở dài, rồi từ tốn nói:

-Em hiểu chị. Nhưng nếu chị ép Hùng sống theo cách mà chị muốn, liệu nó có hạnh phúc không? Một cuộc sống có vợ con nhưng không phải là điều nó thật sự mong muốn... thì liệu đó có thật sự là hạnh phúc không, chị?

Mẹ tôi ngồi lặng thinh, những câu hỏi của mẹ Đăng như đánh vào suy nghĩ của bà. Trong lòng bà giờ đây là một cuộc chiến không ngừng nghỉ. Bà muốn con mình hạnh phúc, nhưng cũng không thể ngừng lo lắng về những kỳ vọng, những áp lực từ gia đình và xã hội.

-Hùng là niềm tự hào của tôi... Tôi chỉ muốn nó sống tốt, sống hạnh phúc...

Mẹ Đăng gật đầu, giọng nói của bà dịu dàng và kiên nhẫn hơn bao giờ hết:

-Em tin Hùng cũng muốn điều đó, chị ạ. Nhưng hạnh phúc của con có thể khác với những gì chị mong đợi. Đôi khi, yêu thương là để con tự quyết định cuộc đời mình. Làm mẹ, em hiểu nỗi đau và lo lắng của chị, nhưng nếu chúng ta ép buộc con đi theo con đường không phải của chúng, thì chúng ta có thật sự đang yêu chúng không?

Những lời này như một nhát dao khoét sâu vào lòng mẹ tôi. Bà không nói gì, chỉ ngồi im, tay siết chặt chiếc khăn trong tay. Dù vẫn còn rất nhiều lo lắng và bối rối, trong lòng bà bắt đầu có những rung động đầu tiên. Có lẽ, bà không nên tiếp tục ép buộc Hùng sống theo kỳ vọng của mình. Nhưng liệu bà có thể vượt qua định kiến của xã hội, của chính mình để cho phép Hùng sống cuộc đời của cậu?

Mẹ Đăng đứng dậy, trước khi rời đi, bà nói nhẹ nhàng:

-Em biết chị cần thời gian. Nhưng hãy nghĩ về điều em nói, về tình yêu và hạnh phúc của con cái mình. Mong chị sẽ hiểu và cho hai đứa một cơ hội.

Mẹ tôi nhìn theo bóng dáng của mẹ Đăng, trong lòng bà là một mớ hỗn độn. Trở về nhà, bà ngồi xuống bên bàn, nhìn vào những bức ảnh cũ của Hùng. Trong những tấm hình ấy, bà thấy hình ảnh của một đứa trẻ mà bà đã yêu thương, đã đặt trọn niềm tin. Bà từng tin rằng Hùng sẽ có một cuộc đời bình thường, hạnh phúc, nhưng giờ đây, tất cả đều khác. Và bà tự hỏi, liệu bà có thể chấp nhận con đường khác mà con trai mình đã chọn?

[DooGem] - The PastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ