Chương 54

280 46 2
                                    

Không khí trong nhà đột nhiên lặng đi sau những lời tôi vừa thốt ra. Quang Anh đứng bên cạnh, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn sự sợ hãi, còn mẹ thì quay mặt đi, nước mắt bà chảy dài nhưng bà cố nén tiếng nấc. Căn phòng từng ấm cúng và đầy tình thương giờ bỗng chốc trở thành nơi của sự chia rẽ và đau đớn. Tôi đứng đó, cảm nhận sự mất mát nhưng cũng là sự thanh thản vì cuối cùng, tôi đã sống đúng với bản thân mình.

Quang Anh không thể im lặng nữa, cậu bước đến gần mẹ, lay nhẹ vai bà:

-Mẹ ơi, đừng vậy mà... Anh Hùng chỉ muốn sống thật với con người của anh ấy thôi. Chẳng phải mẹ luôn dạy tụi con phải biết yêu thương và sống trung thực hay sao?

Mẹ tôi không trả lời. Bà gạt tay Quang Anh ra và đứng dậy, đi về phía cửa phòng khách. Những bước chân nặng nề của bà dường như chứa đầy sự oán giận. Khi tay mẹ chạm vào cánh cửa, bà ngừng lại, nhưng không quay đầu nhìn tôi.

-Nếu con đã chọn con đường này, thì đừng quay về nhà nữa, Hùng. Đừng để mẹ phải nhìn thấy con trong tình trạng như thế này. Khi nào con nhận ra sai lầm của mình, khi nào con từ bỏ cái tình yêu không đúng đắn của mình thì mẹ sẽ cho phép con về. Còn bây giờ, coi như mẹ không có đứa con này đi.

Giọng mẹ trầm đục, chất chứa đầy nỗi cay đắng và giận dữ. Bà mở cửa bước ra ngoài, bỏ lại tôi và Quang Anh đứng trong bầu không khí ngột ngạt.

Khi cánh cửa khép lại sau lưng mẹ, tôi cảm thấy mình như bị bóp nghẹt. Những ký ức cũ, về những ngày tôi còn là đứa con được mẹ cưng chiều, bỗng ùa về. Ngày tôi lên thành phố, mẹ đã khóc khi tiễn tôi đi. Bà luôn lo lắng rằng tôi sẽ gặp khó khăn, sẽ gục ngã giữa cuộc sống đầy cạm bẫy. Vậy mà giờ đây, chính mẹ là người đang đẩy tôi ra khỏi cuộc đời bà. Bà, người đã từng nói tôi là trụ cột gia đình, niềm hy vọng của bà, giờ đây lại từ bỏ tôi chỉ vì tôi chọn một con đường khác.

Tôi nhớ những lần mẹ ôm tôi vào lòng khi tôi còn bé, những buổi tối bà ngồi bên cạnh giường kể chuyện, những bữa cơm gia đình đầm ấm khi cả nhà quây quần bên nhau. Mẹ là tất cả của tôi, là người mà tôi tin tưởng hơn ai hết. Giờ thì sao? Giờ tôi đang đứng đây, trên con đường mà tôi phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình.

Quang Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng:

-Anh, em... em không biết phải làm sao nữa. Anh ổn không?

-Không sao đâu, tao vẫn ổn mà. Tao đã biết điều này sẽ xảy ra, chỉ là không nghĩ nó lại đau đớn như vậy - Tôi cười nhạt, cố gắng trấn an

Quang Anh đến gần và ôm tôi. Em ấy không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đứng đó để tôi dựa vào. Dù chúng tôi không phải lúc nào cũng hòa thuận, nhưng trong giây phút này, tôi biết cậu vẫn luôn ở bên tôi.

-Em biết mẹ giận dữ, nhưng mẹ thương anh mà, rồi mẹ sẽ hiểu thôi. Mẹ sẽ không giận anh mãi đâu, rồi cũng sẽ có lúc mẹ mềm lòng thôi.

Tôi muốn tin những lời Quang Anh nói, nhưng sự trống rỗng trong lòng tôi lại phủ nhận điều đó. Tôi không biết liệu mẹ có bao giờ thực sự chấp nhận tôi và Đăng, hay bà sẽ mãi giữ những định kiến đó. Nhưng tôi cũng biết một điều chắc chắn: tôi không thể quay đầu. Tôi đã chọn con đường này, và tôi sẽ đi đến cùng, dù có mất đi mọi thứ tôi từng yêu thương.

[DooGem] - The PastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ