Chương 26

375 38 0
                                    


Để người bạn thân thiết nhìn thấy cảnh tượng này, tôi có chút ngại ngùng mà kéo Dương đi ra liền mặc cho ánh mắt không cam tâm của Đăng.

-Vậy là 2 người quen nhau rồi à? Nhất anh rồi nhé - Dương khều tay tôi mà nói

-Vậy mà hôm bữa anh còn suy nghĩ bỏ cuộc, giờ lại có thể tiến xa như thế đúng là tốt thật. Nhưng cậu ta nói gì với em mà đến bây giờ em vẫn không hiểu. Anh là của cậu ta em biết rõ như ban ngày mà, sao lại kêu em nhìn kỹ vào chứ? Thì ra cậu ta là người thích thân mật công khai phát cơm chó à?

-Em bị điên à - tôi gõ nhẹ đầu Dương 1 cái

-Anh là của cậu ta khi nào? Anh là bị cưỡng hôn đấy. Em còn không ngăn cản mà lại đứng đó nhìn như đúng rồi vậy

-Nếu bị cưỡng hôn bởi người mình yêu thì ai đời lại không khoái. Mặt anh lúc đó như thể muốn nuốt Đăng vào trong bụng thì phận làm người em thân thiết sao có thể can ngăn chứ. Em ủng hộ còn không hết nữa là. Nhưng anh vẫn chưa phải của cậu ta thì sao 2 người lại hôn nhau? Hôm nay em nghe nói là ngày cuối cùng anh quay nên qua ủng hộ anh nè. Mấy đứa kia thì chắc phải từ từ mới đến được đó - Dương nói

-Anh cũng phải của em đâu mà bữa chúng ta vẫn hôn nhau đó thôi - tôi phản bác

-Là anh nhờ em mà, sao lại đổ thừa em rồi. - Dương mắt long lanh nhìn tôi như thể tôi đổ oan cho em ấy

-Em đừng làm vẻ mặt như thế với cái chiều cao 1m85 kia, thật sự không hợp đâu - nói rồi tôi xua tay

-Nhưng mà vậy nghĩa là anh chưa tỏ tình với Đăng à?

-Sẽ không có ngày đó đâu - tôi phản bác

-Anh nói với cậu ta anh đang quen em. Yêu là 1 chuyện đến với nhau được không lại là 1 chuyện khác. Biết chắc kết quả như vậy thì đâm đầu vào làm chi cho khổ?

-Thì ra đó là lý do cậu ta kêu em nhìn kỹ vào à? Đúng thật chịu với 2 người luôn đấy, sao anh lại nghĩ không có kết quả chứ? Em thấy hình như cậu ta thích anh mà, nếu không phải thì làm vẻ mặt như em ăn hết của cậu ta với em làm gì chứ. Mà anh nữa, nói anh với em quen nhau thì làm sao em dám đối mặt với Đăng đây? Cậu ta đã không ưa em từ lúc em hôn anh rồi mà - Dương

-Em không hiểu được đâu - tôi như muốn kết thúc câu chuyện tại đây

-Anh không nói rõ thì sao em hiểu được. Em chỉ muốn người anh của mình được hạnh phúc thôi mà - Dương lớn tiếng hơn

-2 anh làm gì mà hét to thế? Em đi từ xa còn nghe thấy đấy. CaptainBoy bay tới 2 anh đây. Đây quà của anh Hùng Huỳnh, đến tận lần quay cuối của anh em mới xuất hiện, em cảm thấy tự trách bản thân quá. Mong anh vẫn yêu thương đứa em này. - Captain bay tới ôm tôi với 1 bó hoa trên tay

-Ủa có mình em tới thôi à? 2 người kia đâu? - Dương hỏi

-Hoàng tử với công chúa đang kẹt xe rồi, chắc cũng 1 khoảng thời gian nữa mới tới. Em vì có lịch trình riêng nên chỉ đến đây 1 mình thôi - Captain nói

-Khi khác gặp cũng được mà, phiền em quá. Em bận như thế cơ mà - tôi nói với em ấy

-Thế anh còn không mau chóng giới thiệu em trai của anh cho em à? - Captain nói nhỏ vào tai tôi

-Anh là tưởng em đùa? - tôi ngạc nhiên hỏi

-Ơ anh này, em đợi lâu như thế thì ra anh vẫn chưa nói gì với em trai anh à? Hổm bữa lúc xem ảnh của em trai anh là em đã kết rồi. Vậy mà anh nỡ lòng nào anh Hùng ơi là anh Hùng - Captain như trách tôi

-Em chắc chưa? Ngoài đời nó khác lắm đấy, em đừng có hối hận nha

-Em chỉ hối hận khi không hối thúc anh nhiều hơn đấy - Captain có vẻ dỗi thật

-2 người to nhỏ gì mà không cho tôi biết vậy? Thật quá đáng mà - Dương bất ngờ lên tiếng

-Đây là câu chuyện của những người đàn ông trưởng thành và thành đạt, anh không cần biết đâu - Captain quay qua nói Dương

-Này, anh lớn hơn em nên có thể coi là trưởng thành hơn em, đã thế anh vẫn và đang rất là thành đạt nha bé. Em nói vậy không sợ anh buồn à? Em chỉ biết có Hùng thôi - Dương lại hờn dỗi

-2 đứa là con nít à? Lớn hết cả rồi đấy. Sao qua bao nhiêu năm 2 đứa vẫn cãi nhau y như hồi đó vậy, nhức cả cái đầu - tôi than

-Mà anh nè, khi nào xong 5 anh em tụi mình đi nhậu 1 bữa ra trò đi. Khó lắm mới có dịp 5 anh em tụ họp mà - Captain

-Mấy đứa thích thì anh chìu, hôm nay anh sẽ bao coi như cảm ơn mấy em đã đường xa đến đây cổ vũ cho anh - tôi nhéo má Captain nói

-Anh là tuyệt vời nhất, cũng giàu nhất. Ai như anh Dương vừa già vừa keo, hèn gì mấy chị gái cứ lướt qua đời anh có ai chịu nổi anh ấy đâu mà - Captain lại bắt đầu gây sự

-Này bé nói gì đó? Anh chăm sóc bé như thế nào khi còn chung nhóm ấy thế mà giờ nói như vậy với anh à? Có còn lương tâm không vậy? - nói rồi Dương chạy qua kẹp cổ Captain

-Aaaa hư tóc đẹp của em - Captain lại la thất thanh

Mấy con người này sao vẫn chẳng thể trưởng thành nổi vậy trời. Chịu thua luôn đấy, đã qua bao nhiêu thời gian mà vẫn cứ như mấy đứa con nít. Tôi chỉ có thể đứng đó cười với sự bất lực bên trong.

[DooGem] - The PastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ