Chương 22

384 46 7
                                    

"......... để cậu và cậu ta biết rằng cậu là của ai"
Tên khốn này là đang chọc tức tôi đó à? Đầu tiên, tôi là của cậu ta khi nào cơ chứ, ai là người ăn cho đã rồi chẳng thèm ngó ngàng tới tôi. Giờ lại đi kiếm chuyện như thể tôi là của cậu ta, còn tỏ vẻ ghen tuông? Tên đó đúng là bị hâm thật rồi.

Tất cả là sai ở đâu? Tại sao bây giờ tôi với cậu ta lại có mối quan hệ như thế? Từ lúc cậu ta đè tôi tại căn phòng đó, hay từ lúc tôi hôn Dương, hay từ lúc tôi đồng ý đóng phim cùng cậu ấy, đến tôi còn không biết từ lúc nào.

Thứ cậu ấy muốn là chiếm hữu tôi, nhưng thứ tôi muốn có lẽ là tình yêu. Tôi không muốn phủ nhận điều đó nữa, giờ tôi có thể chắc chắn rằng tôi yêu cậu ấy. Cũng có ngày tôi va phải cái hoàn cảnh này.

Nhưng chúng tôi là không thể. Cậu ta không yêu tôi, tôi chẳng biết cậu ta đối với tôi là gì. Có thể là tò mò về cơ thể của 1 người con trai sau những mối tình không thành với các cô gái. Hay là muốn trêu đùa tôi trong những lúc rảnh rỗi. Nhưng chung quy lại tất cả cậu ta đối với tôi là hứng thú nhất thời, còn tôi đối với cậu ấy là sự le lói của 1 tình cảm đặc biệt.

Cái tình cảm này có đánh chết tôi cũng sẽ chẳng khai ra. Ngay từ đầu nó đã không thành, cho dù có tới bước không tưởng là chúng tôi có thể bên nha, thì ai sẽ ủng hộ điều đó? Chuyện 2 thằng con trai yêu nhau, thật đáng bị chỉ trích, nhất là cả 2 đều có vị trí nhất định trong giới.

Có bao nhiêu thứ sẽ đến, bao nhiêu chuyện sẽ ập vào, buông bỏ và buông bỏ, đó là cách duy nhất.

Tiếng chuông vang ing ỏi, chẳng biết là tên nào. Hôm nay là ngày nghỉ lễ tết dương lịch, hầu như ai cũng sẽ dành ngày tuyệt vời ấy cho bản thân và gia đình. Vì ngày mai tôi đã có lịch trình thế nên không thể nào về quê được, tôi dành trọn cả ngày hôm nay để ở nhà ngủ nghỉ lấy sức. Ấy thế mà tên nào đó lại phá đi giấc ngủ buổi sáng đáng quý của tôi.

Mở cửa ra, đập vào mắt tôi là 1 người rất đẹp trai đến chói cả mắt, nhưng tôi không ưa. Còn ai ngoài Đỗ Hải Đăng, cậu ta phiền thật đấy. Từ lúc tin hẹn hò nổ ra, cậu ta cứ hỏi tôi với Dương có thật sự quen nhau không không biết bao nhiêu lần. Nói không thì không tin, còn nói có thì hâm doạ, cậu ta chắc bệnh nặng lắm trong đầu rồi, điên thì khỏi phải nói. Chính cậu ta đùa giỡn tôi ấy thế mà cứ làm như vẻ tôi phản bội cậu ấy, chúng ta đã là gì cơ chứ? Bạn đồng hương? Bạn thân cũ? Bạn cấp 3? Bạn trong giới? Bạn giường? Bạn tình? Bạn trai? Tôi chẳng biết xếp chúng tôi vào loại nào bên trên.

-Sao biết nhà tôi? - tôi hỏi

-Tôi mới tặng Doris 1 đôi giày - hắn đáp như vẻ hiển nhiên

Mua chuộc người khác mà nói như thể đáng tự hào lắm, tôi đang có suy nghĩ đổi trợ lý chứ Doris như thế là không được rồi.

-Tìm tôi làm gì? Cậu biết mới năm mới mà đã thấy mặt cậu là tôi vui không nổi không?

-Cậu nên để tôi vào nhà trước khi ai đó chụp được hình thì hơn - Đăng nói tôi

Thật sự chẳng muốn điều đó xảy ra nhưng đúng thật tôi nên làm vậy. Bộ phim đang đóng cùng nhau giờ đến nhà bạn diễn là 1 điều khá nhạy cảm với báo chí. Tôi mở rộng cửa ý bảo cậu ấy vào đi.

-Nói, chuyện gì? Đầu năm đừng làm tôi cọc - tôi chẳng muốn đôi co

-Tôi đến chơi - Đăng nói

-Nhìn tôi muốn đón tiếp cậu à? Mới bước sang năm mới thôi, tha tôi có được không? Cậu thật sự muốn gì ở tôi? Lại muốn đè tôi ra thoả cơn dục vọng biến thái đó của cậu à? - tôi hỏi như thách thức

-Cậu thấy tôi tìm cậu giống như chỉ có lý do đó thôi à? - Đăng nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu

-Ngoài chuyện đó ra thì có thể là chuyện gì? - tôi hỏi

-Từ khi nào qua nhà bạn chơi là 1 điều khó chấp nhận đối với cậu như thế? Xưa kia chẳng phải vẫn qua nhà nhau riết thôi đấy sao? - Đăng như phát bực

-Thế xưa kia cậu có đè tôi ra chịch rồi à? Giờ phải khác, giờ tôi phải cảnh giác những hành động đồi truỵ thác loạn đó của cậu

-Nếu cậu không muốn chắc chắn tôi sẽ không làm

-Cậu đã làm rồi thay? Cậu làm trong khi tôi nài nỉ xin xỏ nhưng cậu đều để ngoài tai hết mà.

Bất chợt sự im lặng bao trùm, đúng là mới sáng sớm chưa ngủ đủ nên tôi sẽ cọc cằn hơn thường ngày. Nhưng những lời tôi nói cũng chẳng sai.

-Cậu ghét tôi đến vậy sao? - Đăng hỏi tôi

Hơn ai hết tôi biết rõ chính tôi là rất yêu cậu, nhưng vì quá yêu cậu nên tôi phải đẩy xa cậu khỏi tôi. Tôi không muốn sự hứng thú mua vui của cậu làm tình yêu của tôi bị chà đạp. Tôi thà buông bỏ chứ nhất quyết không để cậu làm tổn thương tôi. Thà như thế chúng ta còn có thể nhìn mặt nhau mà làm bạn.

-Đúng là vậy - tôi trả lời

-Được rồi, tôi chỉ hỏi lần cuối thôi, cậu và Dương Domic đang trong mối quan hệ đó à? - Đăng hỏi

-Đúng vậy, thế nên đừng làm phiền tôi nữa - tôi mệt mỏi rồi nên mới trả lời như thế để qua chuyện

Thế nhưng sau đó tôi thấy 1 nụ cười như không cười xuất hiện trên gương mặt Đăng. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu và toan tính 1 điều gì đó. Có thể là tôi lầm chăng?

-Được thôi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Chúc năm mới vui vẻ - nói rồi Đăng bước ra khỏi nhà tôi

Đến giờ tôi mới có thể thở phào nhẹ nhỏm mà không ráng gồng, đúng rồi mày đã làm rất tốt Huỳnh Hoàng Hùng, quá rốt rồi.

——————————————

Mấy em hôm bữa bảo sốp ra 1 lần 10 chap đọc mới đã, nay sốp ra hẳn 11 chap luôn đây

Mấy em thấy sốp như thế nàooooo 😎

Mà mấy bạn cmt nhiều vào cho sốp có động lực viết với nà 🫰🏻, lâu lâu thấy mình giống tự kỷ cũng bùn bùn á 🫣

[DooGem] - The PastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ