Chương 2

735 62 9
                                    

Diễn xong cũng đến tận 12g30 tôi mới về đến nhà. Tắm rửa skincare đồ cũng đã 2g sáng, mặc dù rất yêu thích việc được cháy hết mình trên sân khấu nhưng đặc thù ngành là "tan làm" quá trễ. Hầu như không ngày nào tôi ngủ trước 2g sáng và đó như là thói quen của tôi rồi.

Đặt cái lưng xuống nệm và nhấc điện thoại lên, tôi như được sống trở lại. Sinh hoạt ban đêm của tôi cũng không mấy phong phú, tôi chỉ lướt xem tin tức về bản thân rồi đi ngủ.

Bỗng nhớ đến việc Doris đề cập vào sáng nay, tay tôi vô thức nhập tên Hải Đăng trên ig để xem cậu ấy hiện tại sống như thế nào.

Được kha khá giải thưởng về diễn xuất khi chỉ mới bước qua đôi mươi 1 chút, đáng nể thật. Tôi phải đóng phim với cậu ấy thật sao? Tôi có hơi không tự tin về phương diện này.

Nhưng cũng chẳng muốn từ chối, tôi cảm thấy tôi nợ cậu ấy và tới lúc tôi nên trả rồi, chỉ cần cậu ấy muốn nếu trong khả năng tôi sẽ làm.

Ting ting - là tin nhắn của Doris

-Anh nhớ lịch trình ngày mai nha, 2g chiều chúng ta có quay quảng cáo cho hãng đồ uống B đó. Rồi tối có 1 buổi livestream cho hãng mỹ phẩm G nữa. Đừng ngủ trễ quá rồi mai lại ngủ quên nha. Anh ngủ ngon

Nhìn cái đống lịch trình tôi như muốn chìm trong đó, quá nhiều thứ phải làm khiến tôi không còn hứng thú bấm điện thoại nữa mà đi ngủ liền luôn

.
-Đăng, cậu nghe tớ giải thích đã, không như cậu thấy đâu - tôi nắm tay Đăng quay lại như muốn giải thích điều gì đó

-Chính mắt tôi nhìn thấy, cậu còn chối gì nữa - Đăng hất tay tôi và quay người lại đi tiếp

-Chỉ là hiểu lầm thôi, cậu phải tin tớ chứ, chúng ta đã là bạn từ cấp 2 đến giờ mà, đặt niềm tin 1 lần ở tớ khó lắm sao - tôi năn nỉ

-Tôi tin vào mắt tôi hơn, đừng đụng chạm tôi nữa, dơ bẩn - Đăng nói rồi đi mất để tôi lại 1 mình

-Đừng, đừng mà, Đăng ơi, Đăng......
.

Tôi giật mình tỉnh giấc, thì ra là nằm mơ. Có bao giờ mơ thấy cậu ấy đâu sao hôm nay lại vậy chứ, câu chuyện trong giấc mơ giống y chuyện trước đây đã xảy ra.

Chẳng lẽ do hôm nay nghe thấy tên Hải Đăng nên tôi mới trở nên như vậy sao. Trán còn thoát đẫm mồ hôi, tôi vội chạy vào nhà tắm rửa mặt 1 tí cho tỉnh táo tinh thần.

-Chết tiệc, chỉ mới 5g sáng thôi, mới ngủ được có 3 tiếng mà bị giấc mơ kia làm cho tỉnh luôn rồi - tôi than thở

Dù cố lăn lóc, nhắm tịt cả mắt, quay qua quay lại cả chục lần nhưng tôi không thể chìm trong giấc ngủ nữa. Tôi tỉnh hẳn rồi.

Cứ nằm là càng nhớ về chuyện xưa kia, ánh mắt thất vọng tràn trề của Đăng nhìn tôi tôi vẫn còn nhớ như in. Không được rồi, như vậy không ổn. Thế là tôi quyết định chạy bộ vài vòng công viên gần nhà, lấy thể dục thể thao đánh chết cái suy nghĩ luẩn quẩn đầu tôi.

Khi quay trở về nhà cũng đã 8g30 sáng, chỉ tập thể dục 1 chút mà đã thấy tâm trạng thoải mái rồi. Thế là tôi tắm rồi quay trở về phòng nằm ngủ. Tầm 12g dậy rồi đi qua chỗ quay quảng cáo là vừa kịp.

-Anh ơi, anh Hùng ơi, sao anh ngủ như chết vậy? Đừng làm em sợ mà dậy đi anh - Doris lấy tay lắc lư cả người tôi

-Hả? Gì? - tôi mơ màng mở mắt

-Anh ngủ gì mà giờ chưa dậy? Em kêu anh lâu lắm rồi đó, cứ tưởng anh ngủm tới nơi làm em hoảng, con tim em yếu đuối lắm - Doris lại than ngắn than dài với tôi

-Bây giờ mấy giờ?

-12g30 rồi anh

-Hả? 12g30? - tôi hỏi lại

-Đúng rồi, nên anh lẹ lẹ đi, không là cả anh và em mệt với quản lý đó. - Doris hối tôi

Không cần em hối tôi cũng vọt lẹ vào nhà vệ sinh soạn sửa. Quản lý là 1 người nói rất nhiều, để ông ấy biết tôi trễ lịch hẹn là y như ràng tôi bị càm ràm cả buổi cho coi.

Lật đật đến nơi cũng vừa tròn 12g30, tôi như thở phào nhẹ nhỏm. Mặc dù tới đúng giờ nhưng hình như tôi là người đến trễ nhất, có hơi thẹn 🫣

Ở đây không chỉ có tôi mà còn nhiều ca sĩ, diễn viên khác nữa. Vì đang muốn đánh mạnh vào truyền thông nên hãng nước uống B có quay video t.i.k.t.o.k của chúng tôi rồi tạo thử thách dance với tham vọng sẽ tạo thành trend.

Ở đây tôi gặp rất nhiều người tôi chưa từng có cơ hội tiếp xúc nhiều trong giới chẳng hạn như HTH, Jsol hay Atus này. Vì tuổi nghề còn khá ít nên tôi chẳng quen mấy ai trong giới cả, đã vậy tôi còn hướng nội chẳng dám bắt chuyện với ai.

-Em là Hùng Huỳnh đúng không? Anh có theo dõi em trên ig nè - Anh Jsol thấy tôi khá trầm nên có quay qua bắt chuyện với tôi trước

-Em cảm ơn, em cũng có theo dõi anh trên t.i.k.t.o.k nè - tôi đáp lại

-Uầy, em biết anh sao? Tại anh cũng không khá nổi bật lắm nên tưởng sẽ lạ với em cơ. - Jsol ngạc nhiên đáp lại

-Em biết anh lâu rồi, qua video ngậm đầu mèo của anh đó - tôi cười đáp

-Tính ra video ngậm cái đầu mèo của em hot dữ ha - anh Nicky bắt đầu lên tiếng

-Anh em mình thì biết nhau từ trước rồi nên không cần giới thiệu hen. Từ bữa đi sự kiện xe điện F đến bây giờ anh mới gặp lại em đấy. Hay bữa nào anh em tụi mình đi ăn uống gì đi. Mấy nay thấy hình như em hơi xanh xao thì phải. - anh Nicky nói với tôi

-Do hôm qua em ngủ không được nên mới thiếu sức sống 1 chút, bộ nhìn ghê lắm hả anh? - tôi hỏi

-Không đâu, anh biết mày sợ xấu mà, nhưng mày tin anh đi, mày đẹp dữ lắm, anh nói thật đấy - Nicky

-Ủa, 2 người biết nhau trước à? Sao tôi thấy lạc lõng quá. - Jsol

-Vì tụi tôi đều thích nhảy nên biết nhau là đúng thôi. À Jsol là bạn thân anh đấy - Nicky trả lời Jsol rồi lại quay qua nói với tôi

-Anh có chắc tôi với anh là bạn thân không? Jsol quay sang hỏi Nicky

-Không bạn thân thì là gì? Hay mày muốn lên đầu anh ngồi? - Nicky nói Jsol

-Anh chả biết gì hết - Jsol nói xong quay ra chỗ khác không thèm nhìn Nicky lấy 1 cái

Không biết vì sao tôi có cảm giác như đang chia cách đôi bạn trẻ vậy. Thấy không nên nán lại lâu thế là tôi cũng chào hỏi 2 anh rồi đi trước. Cũng còn tầm 30 phút nữa là đến lượt tôi quay rồi.

Để chỉnh trang lại quần áo tóc tai tôi vào nhà vệ sinh 1 chút. Đến hành lang vì còn hơi nhức đầu không chú ý tôi va phải vai 1 ngừoi nào đó.

-Xin lỗi, em không cố ý, anh có sao không? - vì thấy đô con hơn nên bất giác tôi gọi là anh

Người đó quay lại khiến tôi đứng hình, chẳng phải là Đỗ Hải Đăng - người bạn từng thân năm cấp 3 của tôi sao

[DooGem] - The PastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ