Chương 33

487 43 18
                                    

Góc nhìn của Đỗ Hải Đăng 🦈

(ngôi nhất là của anh Doo nha)
————————-

Từ nụ cười hôm đó, tôi đã lỡ say cậu mấy rồi.

Đó là lúc chúng ta đang ngồi ở lớp học, cậu đang chăm chú vẽ tranh phong cảnh. Cậu nhìn ra phía cửa sổ, tay đưa lên cùng với cây bút như đang căn chỉnh cái gì đó mà 1 người không đam mê vẽ vời như tôi không thể hiểu được. Cậu thì tập trung vẽ làm sao có thể thấy được có 1 người đang âm thầm quan sát cậu từ nãy đến giờ cơ chứ.

Vào mùa xuân năm đó, có 1 Huỳnh Hoàng Hùng vô tư vô lo làm những điều mình thích và có 1 Đỗ Hải Đăng đứng ở phía sau luôn lẳng lặng dõi theo từng cử chỉ nhất động của cậu ấy.

-Êy Đăng, tao vẽ xong rồi nè, mày thấy đẹp không? - cậu ta quay lại cười thật tươi với tôi khi đã hoàn thành bức tranh

Ánh nắng nhẹ chíu rọi vào khuôn mặt rạng rỡ đấy, hàng mi cong nhẹ càng làm con mắt trở nên to tròn và có sức hấp dẫn. Chiếc mũi cao thẳng tắp làm cho người đối diện có cảm giác có thể trượt dài trên đó. Đôi môi tươi cười ấy tại sao có một màu hồng mơn mởn, trong trẻo và căng mọng như thế? Khi cười chiếc má lúm đó hiện lên càng đáng yêu làm sao. Khung cảnh trước mắt nhất thời làm tôi không suy nghĩ gì được nữa, chỉ biết rằng nó rất đẹp.

-Này, sao mày cứ nhìn chầm chầm vào tao mà không nói gì hết vậy? Thấy sao? Thấy tranh tao mới vẽ đẹp không? - Hùng hỏi lại

-À, ờ, thì đẹp lắm - tôi vẫn nhìn mỗi cậu ấy

-Đồ xạo chó, mày có thèm nhìn tranh tao đâu mà khen. Mày cứ nhìn mặt tao thôi, bộ tao vẽ lên mặt hay gì. Chán chả muốn nói chuyện với mày luôn. - Hùng quay mặt đi

-Nhưng đẹp thật - tôi lại nói

-Thiệt không? Tao vẽ tâm huyết lắm đó, nhưng cảm thấy màu nó vẫn chưa mix nhau lắm, bố cục sáng tối vẫn không ưng í nhưng chẳng biết sửa làm sao cả - Hùng luyên thuyên những thứ tôi không hiểu

-Nhưng đối với tao thì đẹp lắm - tôi liền đáp

-Vậy sao? Nếu vậy chắc được rồi, mày coi như cũng có 1 tý thẩm mỹ đó. Mà nè, tí nữa ghé nhà tao coi phim không? Hôm nay ba má tao ra nhà hàng hết rồi, thằng em thì nó lại tụm 3 tụm 7 với đám bạn. Ở nhà 1 mình thì chán, nhưng nay tao không muốn ra phụ với ba má lắm, mày qua nhà tao chơi đi - Hùng rủ tôi

-Được, để tí tao về xin má rồi tao qua. Tầm 2 giờ chiều được không? - Đăng hỏi

-Được, nào mày qua mà chẳng được. Mà đem theo vở lý hoá của mày cho tao mượn luôn đi, có mấy chỗ tao chẳng hiểu nổi, sẵn nhờ anh đây chỉ bài giúp em nhá? - Hùng

-Được thôi, mà mày không hiểu chỗ nào?

-Nè, cái phương trình này tao không biết cách cân bằng, tao làm cả buổi trời mà không ra
KMnO₄ + HCl → MnCl₂ + Cl₂ + H₂O + KCl

-À, đây là phản ứng giữa kali pemanganat (KMnO₄) và axit clohidric (HCl), tạo ra mangan (II) clorua, khí clo, nước và kali clorua. Phương trình này hơi phức tạp để cân bằng vì cần tuân theo cả quy tắc bảo toàn khối lượng và điện tích. Cụ thể hơn thì đây là một phản ứng oxi hóa khử, vì có sự thay đổi số oxi hóa của Mn và Cl. Mày sẽ phải cân bằng theo các bước cân bằng số oxi hóa, cân bằng nguyên tố và điện tích trong phản ứng oxi hóa khử. Kết quả cuối cùng sẽ ra như vậy nè
2KMnO₄ + 16HCl → 2MnCl₂ + 5Cl₂ + 8H₂O + 2KCl

-À, ra là vậy. Nhưng còn nhiều cái tao chưa làm ra lắm, mày cứ đem vở cho tao mượn đi, cả lý nữa đó - Hùng vẫn thói quen đập vào vai tôi khi nói chuyện

-Rồi rồi em biết rồi thưa anh 2, đừng đánh em nữa đau chết đi được

.

-Hùng ơi, tao tới rồi nè. Mày mở cửa lẹ coi nóng chết tao rồi - tôi la hét hết sức có thể ngoài cổng

-Mày im coi, có biết là buổi trưa hàng xóm ngủ hết rồi không? Mày la lớn như thế người ta dậy rồi tối về mắng dốn má tao là tao đập chết moẹ mày nha - Hùng vừa mở cửa cho tôi vừa nói

-Chứ mày làm cái quần què gì trong đó mà lâu như vậy? Biết nắng lắm không? Người tao đổ mồ hôi hột luôn rồi nè - tôi than thở đi vào trong

-Lỗi tao lỗi tao, được chưa? Con trai dang nắng có tí mà than thấy sợ, mày cứ như vậy mai mốt ai lấy mày làm chồng? Đứa nào xui xẻo, ăn ở thất đức lắm mới rước mày về dinh đấy - Hùng nói rồi bật điều hoà lên cho tôi mát chút xíu

-Mà vở nè, mày coi đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi tao. - tôi đưa vở cho Hùng

-Đúng là học sinh giỏi tỉnh lý hoá có khác ha, vở mày chép đầy đủ thiệt, đợi tao coi xong vài bài rồi mở phim cho mày coi. Thằng em tao kêu phim này mới ra hay lắm.

-Vậy giờ tao làm gì? - tôi thắc mắc hỏi

-Tao cần vở mày thôi, giờ thì mày phắn - Hùng cười

-Tao buồn đó - tôi giả bộ làm mặt nũng nịu

-Gớm quá, vào trong phòng tao ngủ đỡ đi, đợi nào xong tao gọi mày dậy, có máy lạnh trong đó, tha hồ ngủ như chết trong đó - Hùng nói rồi đi về phía bàn học

-Tao vào ngủ mà không có mày có sao không? Cũng là phòng riêng mày mà - tôi có hơi lưỡng lự

-Mày là đang tuổi mới lớn nên e thẹn à? Hồi trước tao đang thay đồ mày vẫn xông vào phòng tao như đúng rồi mà, còn búng cu tao 1 cái đau bỏ mẹ đi được. Giờ làm ra vẻ thanh cao, phắc - Hùng nói rồi giơ ngón giữa lên

-Xưa khác giờ khác chứ

-Khác chỗ nào, mày biến lẹ vào phòng đi đừng làm tốn thời gian của tao coi - nói rồi Hùng quay đi để tôi bơ vơ.

[DooGem] - The PastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ