Chương 47

306 44 0
                                    

Tôi rất lấy làm lạ, ba tôi thường chẳng hay tìm tôi trước bao giờ cả. Phải chăng ba biết hay nhận ra điều gì bất thường giữa tôi và Đăng rồi?

-Ba tìm con có gì không ba?

-Có tìm mày đâu, tao lên tìm thằng Đăng - ba tôi chẳng buồn tiếp chuyện với tôi nữa

-Đăng này, tí nữa làm với chú vài ly không? - ba tôi hỏi Đăng

-Dạ đô con hơi yếu, con sợ uống xong làm chuyện gì sai trái lắm - Đăng hơi ngại như muốn từ chối

-Có gì đâu, chú cháu lâu lâu uống 1 chút thôi

-Nhưng con say quá thì...- Đăng ấp úng

-Say quá thì đêm nay con ở lại ngủ chung với thằng Hùng

-Dạ hai chú cháu mình xuống uống thôi chú

Đăng nói rồi choàng tay lên vai ba tôi và đi mất tiêu. Mấy con người này là sao vậy, tự ý quyết định và xem tôi như không khí, đáng giận thật đấy. Còn cậu ta nữa, bán bánh tráng nướng hay sao mà lật mặt thấy sợ. Bộ phim lật mặt phần tiếp theo thực muốn đạo diễn để cậu ta vai chính, tôi thấy đạt thế cơ mà.

.
(Ba Hùng và Đỗ Hải Đăng)

-Dạ chú để con rót cho chú nha - 🦈

-Ừm, đây. Con rót đi - Ba Hùng đưa ly nước tới chỗ 🦈

Ba của Hùng dường như vẫn nhìn Đăng với nét đăm chiêu. Họ đang nhậu cùng nhau ở ngoài sân vườn, chỉ có 2 người thôi vì Hùng còn buồn ngủ nên chỉ nằm lì trong phòng.

-Con dạo này sống tốt không? Chú vẫn còn nhớ hồi lúc trước khi thằng Hùng mới chuyển sang Hàn con cứ đứng trước tận nhà mà đợi nó. Mới đây thôi mà giờ con đã lớn thế này rồi, thời gian đúng là trôi nhanh thật

-Dạ con sống tốt lắm chú, công việc cũng ổn định nữa ạ- 🦈

-Con có người yêu chưa?

Nghe đến đây Đăng như khựng lại vài giây. Cũng có thể đây chỉ là câu hỏi bình thường nhưng Đăng cứ có cảm giác như bị gài, rất khó lý giải.

-Dạ hiện tại con vẫn đang tập trung cho diễn xuất, chuyện tình cảm thì con cũng đang cố bồi đắp thêm ạ - 🦈

-Là con có rồi à? - ba Hùng lại hỏi

-Dạ vâng - Đăng vì chẳng muốn nói dối nên chỉ trả lời ngắn gọn nhưng đúng sự thật

-Đứa bé đó, người con đang quen đấy, con có yêu nó không? - ba Hùng như nhỏ giọng hỏi và nhích người lên như thể muốn nghe thật rõ câu trả lời của Đăng

-Phải là người con yêu thì con mới quen chú à, con yêu cậu ấy lâu rồi và chỉ 1 mình cậu ấy mà thôi. Cháu sẽ không yêu thêm một ai nếu mai sau người đó không phải là cậu ấy.

-Haizz, chú hiểu rồi, cháu uống thêm đi - ba Hùng thở dài rồi rót thêm cho Đăng

-Dù có khó khăn như thế nào cũng đừng hối hận với quyết định của mình nha con, chú cũng rất quý mến con nên cũng hi vọng con sẽ luôn hạnh phúc, cả con và cả con trai của chú - nói rồi ba Hùng làm 1 hơi là hết luôn ly rượu

Đăng dường như cảm giác có điều gì không đúng mà nhìn chú cả 1 hồi lâu, ba Hùng cũng cảm nhận được điều đó và chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với chàng trai trước mặt mình mà thôi.

.

-Uống gì mà không biết trời trăng gì hết, người toàn mùi rượu thúi chết đi được - Đăng bước vào phòng tôi với vẻ nhếch và cái mùi thật không lẫn đi đâu được

-Nói di, cậu bị ba tôi chuốc mấy chai mà say cỡ này - tôi không biết đô cậu ấy như thế nào nhưng ba tôi uống rất cừ, không phải ai cũng có thể là đối thủ

-Hưmm, anh không nhớ nữa nhưng anh nhức đầu quá. Anh ngủ ở đây được không? - tên này cứ ôm chặt lấy tôi như nan nỉ

Thì ra ai say cũng có vẻ mặt này sao, không ngờ có thể thấy khía cạnh dễ thương như thế của cậu ta. Tính ra ba mời cậu ấy uống rượu nhưng người được lời là mình.

-Vậy ngủ ở đây đi - tôi dìu Đăng đến giường của tôi

-Em ngủ với anh nha? - cậu ấy níu lấy bàn tay khi tôi tính rời đi

-Tí nữa tôi sẽ lên ngủ với cậu, cậu cứ ngủ trước đi không cần lo cho tôi - tôi chỉ biết cười trừ trước bộ dạng thảm hại này và gửi cho cậu ta 1 nụ hôn nhẹ nhàng trên môi

-Anh..anh... qua đây em nói - vừa bước ra khỏi cửa là thằng Quang Anh không để tôi yên mà.

-Mày lại làm sao? - tôi hỏi thẳng

-Anh qua phòng em đi, nói đây lỡ ba mẹ nghe được thì sao? - Quang Anh như lén la lén lút như tên trộm, rõ ràng đang ở trong chính ngôi nhà của mình cơ mà

-Vào rồi đó, nói lẹ đi tao muốn đi ngủ rồi

-Em có cảm giác ba biết chuyện của anh và anh Đăng - Quang Anh nói thẳng trọng điểm

-Mày điên quá, rõ ràng mày biết ba khó như thế nào. Nếu biết chẳng phải là đã quýnh gãy chân tao rồi sao?

-Nhưng mà hôm nay ba lạ lắm, anh không nhận ra điều đó sao? Vì quá nghi ngờ nên em đã lén nghe lén anh Đăng và ba nói gì đó

-Ba đã nói gì?

-Ba hỏi anh ấy có người yêu chưa và anh ấy nói rồi. Anh ấy còn nói ngoài người đó ra sẽ chẳng là ai nữa cả. Gớm chưa, người ta yêu anh đậm sâu lắm đấy. - nghe tới đây là thấy ứa gan liền, tôi cốc 1 phát lên đầu tên em nhiều chuyện này của tôi

-Anh, anh cứ như thế là em học ngu thật cho anh coi. Anh có nuôi em đến hết đời không? Đau chết em rồi đây, gì mà đánh mạnh thế không biết

-Ba còn hỏi gì nữa không?

-Em chỉ nghe loáng thoáng thêm được là ba muốn cả anh và anh Đăng được hạnh phúc thôi. Vì câu đó mà em mới nghĩ đến cảnh ba biết được chuyện 2 anh đó - Quang Anh vừa xoa đầu vừa nói

-Không thể đâu, đến bây giờ ba vẫn im lặng như thế thì không thể nào biết được, nếu biết được tao đâu còn đứng đây với mày cơ chứ - giờ đầu tôi rối như tơ vò, chỉ biết đi đi lại lại xung quanh phòng

-Sao anh lại không nghĩ ba đã ngầm đồng ý chuyện 2 anh yêu nhau?

-Mày còn lạ gì ba? Hồi nhỏ chỉ cần mày đánh nhau với đứa nào đó là y như rằng cả tao và mày đều lên bờ xuống ruộng. Ba khó như thế nào tao cứ tưởng mày là đứa biết rõ nhất chứ, tại mày hay chọc điên ba nhất mà. Vậy mà còn có thể hỏi được câu đó sao? - nói rồi tôi để lại Quang Anh trong phòng và đi thật nhanh ra ngoài, như thể để trốn tránh với từng thông tin mà thằng Quang Anh cung cấp.

[DooGem] - The PastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ