Chương 52

248 45 2
                                    

Sáng hôm sau

Vẫn còn khá ê ẩm khi trải qua 1 đêm kịch liệt, đương như ngủ đến 9g sáng đối với tôi là chưa đủ. Vẫn đang trong cơn mê man thì tiếng chuông điện thoại như vang cả trời đất khiến tôi không muốn cũng phải ngồi dậy nhấc máy.

-Alo

-Anh ơi em này

-Mày gọi sáng sớm như thế làm gì? Biết nay tao không có lịch trình gì hết nên định ngủ tới chiều không? Đã báo rồi mà còn không có phép tắt, mày làm em tao hơi lâu rồi đó

-Em muốn tốt cho anh nên mới gọi thôi, gọi từ 8g đến giờ mà anh chẳng bắt máy, chuyện gì xảy ra cũng là do anh hết đấy đừng trách em sao không báo trước đó.

-Chuyện gì nói lẹ tao còn ngủ

-Anh khỏi ngủ đi, mẹ với em đang trên đường tới chỗ anh đây, đang tới quận 2 rồi, chắc tầm 30 phút nữa là tới nhà anh. Mẹ bớt giận hơn được 1 chút rồi đó, chắc tại nhớ anh rồi. Cũng phải thôi, con trai cưng ngày nào cũng call video giờ giận cũng chỉ 2-3 tuần là cùng, sao có thể đuổi đi cả mấy tháng như em được.

-Đang nói móc ai đó?

-Em nói thẳng mà, em nghĩ bây giờ anh không có thời gian nói chuyện điện thoại với em đâu. Hôm qua anh Đăng có qua anh ở lại không vậy? Nếu có thì kêu ảnh về trước đi để mẹ gặp ảnh là coi như xong

Tút tút tút

(Rhyder kiểu: ông này làm anh mình hơi lâu rồi đó)

Tôi liền tắt máy khi nghe câu đó của Quang Anh, đúng là tình hình hiện tại làm sao có thể tán dốc với nó chứ. Sau trận kịch liệt hôm qua chiến trường vẫn còn đây cơ mà, thêm cái tên chết dẫm hôm qua hành tôi ra bã vẫn còn đây. Để cậu ta dậy 1 cách nhanh nhất tôi liền đá thật mạnh cho cậu ta rơi xuống giường, 1 phần là tôi vẫn còn giận tại vì cậu ấy hôm qua không giữ lời hứa, chẳng nhẹ nhàng gì cả.

-Hửm? Gì vậy em?

-Biến về nhà mau đi, mẹ em sắp lên tới rồi

-Hả? Mẹ em cũng là mẹ anh mà, lên tới có sao đâu - cái suy nghĩ của những người chưa tỉnh ngủ thật là ấu trĩ và đáng ghét

-Điên à? Anh muốn mẹ từ em luôn hay sao? Mẹ chịu lên thăm em đã là 1 chuyện không thể tin nổi rồi, thấy anh ở đây mẹ em không lên tăng xông mới lạ đó. Nên anh về đi

-Nhưng mà anh muốn...

-Về ngay cho tôi

-Anh về mà, em đợi anh xí anh tắm xong về liền

Vừa dứt lời Đăng chạy vào phòng tắm, còn tôi thì lo dọn hậu sự của đêm nồng hôm qua, đúng là sướng 1 đêm khổ 1 ngày mà. May sao cậu ta vừa kịp về là mẹ cùng em trai tôi vừa tới, tôi như thở phào nhẹ nhõm.

-Mẹ, sao lên mà không báo trước cho con biết để con chuẩn bị đồ ăn cho mẹ

-Mẹ có ghé siêu thị mua cả mớ đây, con không cần lo, mẹ mua nhiều lắm. Biết công việc của con bận rộn nên tủ lạnh luôn trống trải, không thì cũng toàn đồ quá hạn sử dụng, mẹ chẳng yên tâm về đứa con này chút nào. Nói rồi mẹ tôi đi thẳng vào bếp và mở tủ lạnh ra, khác với suy nghĩ của bà tủ lạnh đang đầy ấp trong những nguyên liệu tươi mới cho thấy chủ nhân của ngôi nhà rất biết tự chăm sóc mình.

-Con thay đổi lối sống rồi sao? Thay đổi tích cực thế là tốt, vậy mà mẹ cứ lo rồi mua cả đống đồ - mẹ tôi thoáng chốc bất ngờ

-Thật ra 2 hôm trước con có đi chợ với 1 người bạn nên tiện tay mua khá nhiều đồ đó mẹ. Con trai mẹ lớn rồi mẹ đừng lo lắng nữa mà.

Đống nguyên liệu đó là của Đăng mua cho, làm gì có sự thay đổi tích cực nào trong lối sống của tôi chứ? Chỉ có tên Đỗ Hải Đăng tự tiện thay đổi nếp sống đã theo tôi từ khi đến thành phố này thôi, nhưng sự thay đổi này rất tốt cho tôi và tôi cũng đang đón nhận nó 1 như 1 điều quen thuộc trong cuộc sống.

Sẽ luôn có 1 bữa ăn thịnh soạn mỗi tối đến, hay là 1 tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, 1 căn phòng sạch sẽ hay là những vật dụng được sắp xếp 1 cách ngăn nắp, tôi đã dần quen với cuộc sống có Đỗ Hải Đăng bước vào. Và tôi yêu cuộc sống như vậy, yêu cả con người đã làm cuộc sống của tôi trở nên tốt đẹp và màu sắc hơn

-Con của mẹ nay đã biết tự chăm sóc bản thân rồi sao? Nay con còn giặc bra nệm nữa sao, đúng là ngày càng sạch sẽ hơn rồi này.

Nếu mẹ tôi biết lý do thật sự đằng sau thì mẹ có từ tôi không?

-Con lớn rồi mà, giờ mẹ chỉ cần lo cho thằng Quang Anh thôi, nó còn ham chơi lắm, bữa còn nói xấu mẹ với con nữa. Mẹ đừng chiều nó quá rồi sanh hư nha mẹ - tôi nói rồi thể hiện sự đắc ý với thằng em của mình

-Anh nói vậy mà coi được à? Thật quá đáng mà, em buồn anh lắm đó, làm gì có thằng em nào dù biết anh ra sao vẫn luôn bao che anh như em chứ?

-Con làm điều gì sai trái sao Hùng? - mẹ tôi nhạy 1 cách kỳ lạ

-Hơi đâu mẹ nghe nó, nó nói giỡn đồ thôi mà - tôi nhìn ánh mắt trìu mến vào người em thân thương của tôi

(Mày tới số rồi Quang Anh)

-2 tụi con lên nhà trên đi, để mẹ nấu vài món, lâu rồi mẹ chưa nấu cho Hùng của mẹ ăn

-Mẹ cứ Hùng này Hùng nọ, còn con mà - Quang Anh lại bắt đầu mè nheo

-Con ăn cả mấy tuần rồi, đừng tị nạnh với anh con nữa, anh đi làm đã đủ mệt mỏi rồi. 2 đứa lên đi ở đây để mẹ cho - mẹ tôi đẩy 2 đứa lên phòng khách rồi chiếm lấy căn bếp cho riêng mình

[DooGem] - The PastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ