Chương 10

551 52 10
                                    

-Này, sao cậu có thể nói quên là quên như vậy chứ? Lúc đó rõ ràng cậu nói chưa có nụ hôn đầu nên nan nỉ chúng ta hôn nhau mà? - tôi nắm cổ áo cậu ấy mà nói

-Chỉ là 1 nụ hôn thôi mà, cũng gần chục năm sao tôi nhớ - Đăng làm vẻ mặt bất cần mà nói

-Cậu không nhớ nhưng tôi nhớ rất rõ đấy. Thật là, biết vậy lúc đó tôi hôn con cún nhà cậu còn hơn - nói rồi tôi buông tay ra

-Hay chúng ta ôn lại kỷ niệm xưa nhé? Hôn hơn chục người thì hôn thêm 1 người cũng chẳng sao đâu, mà chúng ta còn từng thử với nhau nữa - Đăng lại bắt đầu thuyết phục tôi

-Nhưng tôi không thích - tôi liền trả lời

Sau khi tôi vừa trả lời xong, Đăng đã hạ ghế bên phía tôi xuống và cậu ấy đã qua chỗ tôi rồi ngồi lên thân tôi

-Cậu làm gì vậy? Nặng quá đi ra chỗ khác đi - tôi nhăn mặt nói

Thế mà Đăng lại không nghe thấy, đưa tay lên vuốt nhẹ từ yết hầu xuống đến bụng dưới của tôi. Tay Đăng đặt ở nơi nào là nơi đó dường như có tia sét đi ngang qua.

-Cậu làm gì thế? Bỏ ra đi - tôi bắt đầu phản kháng

Tay Đăng bắt đầu luồng vào cái nút áo ngay phần ngực của tôi, cậu ấy gỡ nó ra và banh ngực tôi ra để ngắm nghía.

-Nè, cậu điên rồi à - tôi hơi hốt hoảng

-Chỉ là kiểm tra thôi. Cậu không thấy lạ sao? Ngực cậu sưng lên thế này cơ mà - Đăng nói

-Ý cậu là sao? - tôi hỏi

-Cậu ngây thơ hơn tôi nghĩ đó, bé cưng à - nói rồi Đăng vuốt nhẹ khuôn mặt tôi.

-Ở trong giới giải trí này mà còn ngây thơ như thế dễ bị chịch lắm đấy. - Đăng nói rồi liếm nhẹ môi nhìn tôi

-Này đừng ăn nói tầm bậy

-Tôi chỉ là muốn nhắc nhở thôi, cái cơ thể này của cậu... Hummm phải nói sao ta, để người bạn cũ của cậu thử rồi đánh giá nhé? Tôi sẽ công tâm mà. - nói rồi Đăng đưa lưỡi mình liếm láp ngực tôi lần nữa

-Này, đang trong xe đó. Cậu là đang làm cái gì vậy? Người đi đường thấy được tung ảnh lên mạng là cả 2 chúng ta đều đi tong đó - tôi hét lớn và cố đẩy đầu Đăng ra xa

-Không cần lo, kính cửa xe tôi bên ngoài không nhìn thấy được bên trong đang diễn ra gì đâu - cậu ta vừa nói vừa mút làm cảm giác ngay ngực tôi đã lạ nay còn lạ hơn.

-Ưmmmm..., cậu là đang trả thù tôi vì chuyện trước kia à? - tôi vô thức hỏi

Đến đây thì Đăng khựng lại, thừa cơ tôi đẩy Đăng ra và gài nút lại.

-Cậu vẫn còn nhớ sao? - Đăng hỏi

-Ừmmm

Thật hối hận, đã làm ra chuyện không nên mà chính tôi là người nhắc lại nữa chứ. Rõ là muốn quay lại làm bạn như xưa nhưng cái miệng lại nhanh hơn cái não.

-Tôi...tôi... - tôi muốn nói gì đó nhưng cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu

-Cậu không cần giải thích, tôi biết điều đó - nói rồi Đăng quay về chỗ của mình và lái xe

[DooGem] - The PastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ