6. Lý do để nhớ lại (1)

12 2 0
                                    

"...Hửm?"

Âm thanh bối rối phát ra từ miệng Choi Han.

"Hở?"

Raon, người đã gỡ bỏ phép tàng hình trong giây lát, nghiêng đầu bối rối. Cậu trai tóc trắng với đôi mắt đỏ không quan tâm và đến chỗ Cale.

Anh cao khoảng 1m6, chiều cao tương đương Rosalyn và dường như lớn tuổi hơn On một chút.

Mái tóc trắng của anh trông rất mềm mại và thậm chí có thể phát ra ánh bạc nếu ở dưới ánh nắng. Màu đỏ của mắt anh sáng hơn màu mắt Rosalyn và nếu không nhìn kĩ, màu mắt anh có thể bị nhầm thành màu cam.

"Cale."

Anh nói chuyện với Cale, người đang đứng yên tại chỗ và cau mày.

"Anh đợi cậu khá lâu nhưng vẫn chưa thấy cậu tới nên anh tới chỗ cậu luôn, ổn chứ?"

"...Ưm."

Cale khẽ rên rỉ rồi nhìn người đang đứng cách cậu một bước chân và hỏi.

"Trưởng nhóm?"

"Ừ, là tôi đây."

"Haaa."

Cale thở dài rồi dùng hai tay vuốt mặt. Anh mỉm cười khi thấy đôi mắt trũng sâu của Cale run lên.

Rồi thản nhiên hỏi anh.

"Anh đã ăn chưa?"

"...Hả?"

Cale nhìn trưởng nhóm với ánh mắt cằn nhằn.

Anh chớp mắt với vẻ mặt trống rỗng. Cale chẳng quan tâm, cậu chỉ cố nói những gì mình nghĩ vì cậu đang khó chịu. Nhưng Cale không biết mình có nên hành xử như thế trong buổi gặp mặt đầu tiên của cả hai sau khoảng thời gian dài xa cách không.

"Có, tôi đã ăn một chút-"

Raon tới gần anh và thẳng thắn nhận xét.

"Nhìn ngươi gầy quá! Ngươi không ăn uống đàng hoàng sao?"

"...Hả?"

Trưởng nhóm đáp lại với sự bối rối trong khi Choi Han cũng đến cạnh anh, kiểm tra anh từ đầu đến chân và lo lắng hỏi.

"Thần Chết bắt cậu làm việc nhiều đến mức không có thời gian ăn uống đàng hoàng sao? Hay là sau khi chuyển sinh, cậu gặp rất nhiều khó khăn? Nếu vậy thì cậu nên tới tìm bọn tôi sớm hơn chứ?"

Choi Han, người đang tự thêu dệt lên câu chuyện của riêng mình, tiếp tục lan man không dứt.

"...Ha!"

Anh cười rồi nói với sự thích thú.

"Tôi không chắc là mình thật sự bất ngờ hay tôi vốn đã mong đợi chuyện này, nhưng... tôi có thể cảm nhận được điều đó khi nhìn thấy mọi người hành động như thế này."

Trưởng nhóm đưa tay về phía Cale trong khi nói với chất giọng mệt mỏi đặc trưng.

"Mọi người thật sự rất tốt bụng đó."

Cale nhìn chằm chằm vào bàn tay trước mặt cậu.

Nó đầy sẹo và vết chai.

"Lâu rồi không gặp, trưởng nhóm."

Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước - Luật Săn Bắn -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ