(Jiaoze) Chăm sóc

161 12 3
                                    

⚠️⚠️⚠️: OOC!!! Tính cách nhân vật sẽ không giống 100%. Tui không giỏi nhớ tên, nếu có sai sót xin nhắc nhở.

Cảnh báo: Sẽ có chút khác so với cốt truyện gốc (vì tôi chưa chơi đến 🤡), nhưng đã lỡ nhìn thấy sì poi (huhu, anh cáo của tui) nên chắc sẽ có chút liên quan.

Tui sẽ tả khác chút với cảnh trong game (ảnh chụp đã bị tui nhìn thấy khi chưa chơi đến, huhu).

Ảnh lấy trên gg nha mọi người.

=============================

Jiaoqiu bị thương nặng rồi, Moze nhìn người trước mặt mình, vị thầy thuốc luôn đoan trang, lịch sự với cái quạt đỏ luôn phe phẩy trên tay cùng nụ cười đầy ẩn ý giờ đây đã thay đổi hoàn toàn trước mặt của em.

Xung quanh toàn là máu, bắn khắp nơi kể cả trên tường và mặt đất, người yêu em ngồi ở đó, ở trung tâm những vệt máu chói mắt.

Thậm chí máu còn đọng thành một vũng to, càng lúc càng lan rộng ra ngoài, chạm đến vị trí em đang đứng sững đấy.

Quần áo luôn gọn gàng giờ đây bị rách tả tơi, vết cắn của loài con thú hoang dã trải dài từ cổ đến ngực y, còn có thể thấy rõ nó bị ăn mòn và co lại vì nhiễm độc.

Máu nhiều đến mức nhuộm đỏ cả áo trắng bên trong, y gục đầu xuống, mái tóc luôn được chải chuốt gọn gàng hàng ngày bởi em cũng rối tung lên, lông trên đôi tai bị bết dính bởi máu, cụp xuống một cách đáng thương.

Đôi mắt y nhắm nghiền, hai dòng máu từ đôi mắt chảy ra, ướt đẫm trên gò má vị thầy thuốc.

Jiaoqiu ngồi đó không động đậy, như thể y đã biến thành một con rối không có người điều khiển, hai tay buông thõng sang hai bên một cách vô lực.

Nếu không phải Moze vẫn nghe được tiếng hít thở đứt quãng, nhỏ nhỏ của y thì có lẽ em đã nghĩ....

Moze lắc đầu, không được nghĩ như thế, dù thế nào thì y không thể chết được.

Moze nhanh chóng liên lạc cho Feixiao, nhờ cô gọi viện binh đến.

Feixiao nghe tình hình xong cũng vội vàng liên hệ bên Sở Đan Đỉnh để đến đưa Jiaoqiu đi.

_Moze, nghe tôi, không được ngắt kết nối, tôi cần cậu luôn để ý đến hơi thở của Jiaoqiu, được chứ?

_...Được, làm ơn nhanh lên.

Moze bình tĩnh trả lời Feixiao, em lại gần chỗ Jiaoqiu, nhẹ nhàng đưa tay ra để ý đến hơi thở của Jiaoqiu.

Lúc này em mới thấy được rằng tay của em đang run rẩy đến nhường nào, giờ em mới biết được bản thân vốn không hề bình tĩnh đến mức đấy.

Người yêu em đang nằm trong một vũng máu với vết thương chằng chịt, em thậm chí còn chẳng thể làm gì, muốn chạm vào y cũng không thể.

Em hận bản thân không thể bảo vệ kịp cho y, hận không thể gánh chịu những vết thương này.

Moze biết nếu bản thân mà bị như vậy, Jiaoqiu sẽ có cách chữa cho em nhưng em thì không thể, em chỉ biết trinh thám và tàn sát, sao có thể biết chữa lành cho người khác.

Tổng tài trên chiếc giường 100m2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ