(Kavetham) Bé con

288 15 5
                                    

⚠️⚠️⚠️: OOC!!! Tính cách nhân vật sẽ không giống 100%. Tui không giỏi nhớ tên, nếu có sai sót xin nhắc nhở.
___________

Alhaitham nghe thấy tiếng khóc, nó phát ra từ một góc khá khuất, phía sau một tảng đá bên cạnh những cây xích niệm.

Anh cảnh giác bước lại đến gần tảng đá, trong lòng đầy nghi hoặc.

Vốn dĩ bây giờ trời đã gần tối, anh đang ở sa mạc, khu vực anh đứng hiện tại cũng là một nơi ít người và động vật sinh sống, không thể nào là một sinh vật gì đấy được, ít nhất trong toàn bộ sinh vật ở Sumeru được ghi nhớ trong đầu của Alhaitham, không có một sinh vật nào có tiếng kêu như khóc cả.

Alhaitham bước đến gần hơn, tiếng khóc nhỏ bé run rẩy cũng ngày một rõ hơn bên tai anh, nó phát ra từ trong một chiếc giỏ được che bằng một tấm khăn đen nhỏ trông có vẻ bẩn thỉu và rách rưới do cát bụi sa mạc.

Anh thở dài một hơi, chi ít nó không phải là thứ gì đó kì quặc nhưng không kịp để Alhaitham thở dài xong, anh sững người khi mở tấm khăn và thấy "sinh vật" ở bên trong.

Đó là hai đứa bé, bên dưới tấm khăn đen chúng được bọc cẩn thận chung trong một tấm khăn nâu khá sạch sẽ, một đứa thì để lộ ra khuôn mặt nhăn nhó vì khóc còn đứa còn lại có vẻ lớn tuổi hơn một chút thì im lặng, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

Alhaitham ngồi xổm xuống, cẩn thận xoay người che lại hướng gió mang cát bụi để tránh tạt vào hai đứa bé, lại lúng túng đưa tay ra bế đứa trẻ đang khóc kia vào lòng, rồi nhớ đến một số hình ảnh các bà mẹ chăm con anh thấy trên thành Sumeru mà bắt chước vỗ nhẹ vào lưng đứa bé như an ủi.

Đứa nhỏ khóc nấc lên một tiếng, tựa như cảm nhận được sự ấm áp đầy vụng về của Alhaitham mà dần chìm vào giấc ngủ, trên mặt vẫn loang lổ đầy vệt nước chưa khô.

Alhaitham lấy hai chiếc khăn còn sạch trong túi quấn vào người hai bé, Kaveh đã đưa cho anh để tiện che mặt khi ra sa mạc làm việc, giờ hai cái khăn này đã có tác dụng rồi.

Anh nhìn chằm chằm hai đứa bé không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lau qua mặt cho bé mít ướt rồi xoa nhẹ đầu nhóc con yên tĩnh còn lại, cầm chiếc giỏ đựng hai bé lên, mang hai đứa bé về cùng với mình.....

-------------

Kaveh đi đi lại lại trong nhà, trong lòng đầy sự lo lắng, đáng ra giờ này Alhaitham phải về rồi chứ, là công việc yêu cầu tăng ca hay đã đi đâu mất rồi, anh chưa từng về muộn như thế này, nhất là đối với một người luôn tuân thủ lịch trình như Alhaitham thì không thể nào.

Kaveh không chịu nổi việc chỉ phải chờ đợi thế này, hắn vớ lấy chiếc áo khoác mỏng, tính chạy ra ngoài tìm người yêu của mình thì tiếng đẩy cửa đã làm hắn phải dừng lại.

"Alhaitham!!! Tôi chờ em mãi, sao giờ mới về, em có biết là tôi....lo lắm....không...."

Kaveh có một chút tức giận lên tiếng nhưng câu nói dần nhỏ đi rồi im bặt khi hắn thấy Alhaitham đang bế thứ gì trên tay.

Là một em bé!!!

Hơn nữa trên mặt còn nước mắt chưa khô, có vẻ là bé mới khóc xong.

Tổng tài trên chiếc giường 100m2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ