Ba năm sau.
Đại Hoang giờ đây đã không còn yên bình,yêu quái phân chia nhiều phe cánh,mong muốn đứng đầu trong yêu giới,vì thế mỗi ngày đều xảy ra nhiều trận chiến long trời lở đất,trong đó có Ly Luân,người chưa bao giờ thất thủ trong mọi cuộc chiến gió tanh mưa máu,cái danh Hòe Quỷ Ly Luân trăm trận trăm thắng khiến lũ yêu dần trở nên khiếp sợ,chỉ có duy nhất một mình Ngạo Nhân là biết rõ sự thật....nàng biết rõ đại nhân của nàng sớm đã bị nội thương nghiêm trọng,nàng cũng biết...hắn chưa bao giờ muốn chữa trị cho mình.
Nếu như việc này cứ tiếp tục như thế,e rằng hắn rồi sẽ như đèn cạn dầu,kiệt sức mà ngã xuống.
***
Ly Luân bị mùi hương hoa thơm ngát làm cho tỉnh giấc,hắn chống tay ngồi dậy,xoa xoa cái đầu đau nhức rồi mở mắt nhìn kỹ khung cảnh xung quanh.
Vườn hoa à...
Hắn không nhớ mình đến đây từ lúc nào,chỉ nhớ hắn uống say tí bỉ,cứ đi loạn mãi như một kẻ vô hồn,cuối cùng là đặt chân đến nơi này rồi chìm vào giấc ngủ.
Nấm mộ ai đó nhô lên giữa rừng hoa chói mắt,hắn thất thần nhìn một chút,sau đó tiến đến gần,nấm mộ này không tên không tuổi,cỏ xanh đã phủ đầy trên mộ và giăng khắp xung quanh,cũng không biết ai là chủ nhân của cái mộ này nữa.
Ly Luân quỳ xuống,tay đặt lên nấm mộ,nhẹ nhàng ve vuốt,giống như mân mê hai má người thương năm nào,bỗng nhiên tim hắn nhói lên,trong một khoảnh khắc khó mà thở được.
" Trác Dực Thần,hôm nay trong cơn say,ta lại đến thăm ngươi nữa rồi.
" Ngươi nói xem,làm sao lúc đó ta lại can đảm như vậy,tự tay chôn ngươi,tự tay vùi sâu ngươi vào lòng đất hiu quạnh này...
Để nói về 3 năm trước,cái ngày Trác Dực Thần tự sát mà chết,Ly Luân hắn lúc đó vô cùng bình tĩnh,chỉ cảm thấy người chết là hết,hắn không cần phải vướng bận,phải lưu luyến,hay phải ăn năn trước sự ra đi của y làm gì.
Hắn không cảm thấy mình nợ Trác Dực Thần,cho nên hắn không cần phải trả cho y bất cứ điều gì cả,và hơn hết là,hắn tin mình không yêu con người đó,mà đã không yêu,thì cần gì phải nhớ.
Khi nấm mộ của y hoàn thành,hắn xoay người rời đi một cách dứt khoát,còn cho rằng từ nay về sau,trong cuộc đời hay cả tiềm thức của mình,sẽ mãi mãi không còn sự xuất hiện của cái tên Trác Dực Thần nữa.
Điều đó quả thật còn làm hắn thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc sống của Ly Luân về sau vẫn thế,những ngày tháng diễn ra bình thường đến lạ,hắn vẫn được thuộc hạ tôn thờ,yêu quái và con người cùng nhau e sợ hắn,quả nhiên chính là cuộc sống mà hắn hưởng thụ nhất,nhưng hắn lại chưa từng nghĩ rằng,trái tim của mình mỗi ngày lại càng thêm một phần trống rỗng,điều đó khiến cuộc sống của hắn dần rơi vào ngõ cụt,hắn không thể tỏ bày càng không thể hiểu được lý do,chỉ biết mỗi ngày trôi qua đều như sống trong địa ngục.
Hắn không tìm thấy mục đích sống,đôi lúc cũng không hiểu sự tồn tại trên đời của mình là để làm gì.
Cho đến khi Ly Luân nằm mơ nhìn thấy một người,y xoay đầu nhìn hắn,gương mặt u buồn chỉ nhìn hắn không nói một lời,sau đó tủi thân rời đi mất,hắn trong mơ chới với gọi y quay về đến khàn cả họng,đến lúc giật mình tỉnh lại,mặt hắn đã bị nước mắt làm cho ướt nhòa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Luân Trác ] Người Ta Yêu Mộ Đang Xanh Cỏ - Đại Mộng Quy Ly.
General FictionNhân vật chính : Ly Luân x Trác Dực Thần. Câu chuyện kể về một kiếp đau thương của Trác Dực Thần - một đời hối tiếc của Ly Luân. Đây là thế giới riêng của Luân Trác,chỉ mượn bối cảnh của Đại Mộng Quy Ly. Lưu ý : Truyện rất Ngược,BE.