Jsol × Nicky
Quay lại những ngày đầu khi Nguyễn Thái Sơn chập chững chạm chân vào giới giải trí. Năm hai mươi tuổi của chàng sinh viên Đại học đầu năm hai. Nghệ thuật luôn không dễ dàng, giới giải trí luôn khắc nghiệt khác xa với bề ngoài hào nhoáng của nó
Trong hai năm đầu tiên đi diễn, Thái Sơn gần như muốn từ bỏ mọi thứ mà trở về như trước kia. Đâu phải ai cũng may mắn tìm được chỗ đứng trong hàng triệu ánh hào quang ấy. Độ nhận diện thấp, hợp đồng ít ỏi, vai diễn không phong phú. Nếu không phải quần chúng như những tháng đầu tiên thì cũng là nhân vật phụ ít đất diễn hoặc nhân vật mờ nhạt chẳng được ai nhớ đến
Nguyễn Thái Sơn có ngoại hình, có tài năng nhưng chỉ là thiếu chút may mắn. Có lẽ xung quanh anh luôn tồn tại những ngôi sao phát quang rực rỡ tới chói mắt, chẳng thể nào lấn át được khi đứng chung một bầu trời nghệ thuật
Và khi đó, khi anh là một vai diễn nhỏ bé trong đoàn phim có Trần Phong Hào làm trợ lí đạo diễn. Cái ngày mà Thái Sơn cho rằng đây sẽ là vai diễn cuối cùng của bản thân trong sự nghiệp ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn ba năm. Phong Hào tới vu vơ nói với anh vài câu, ấy thế mà lại có thể cho anh thêm chút vững vàng để bước tiếp
Thái Sơn gặp cậu năm hai mươi ba tuổi, khi cậu vừa mới bước sang tuổi hai mươi lăm
.
.- Này, đằng ấy ơi. Sao em không ra ăn cơm với mọi người? Ăn rồi lấy sức mà quay chứ
- À, em không sao. Em đang đọc lại kịch bản, mọi người không cần để ý đến em đâu
- Này làm việc cũng phải chừng mực chứ nhóc, sức người cũng đâu phải siêu nhân đâu. Cứ như thế rồi lại bệnh ra đấy
Nguyễn Thái Sơn ngồi một mình trong phòng trang điểm của phim trường. Ngón tay bấu vào mép kịch bản dần thả lỏng khi thấy tiếng gọi vọng vào trong. Anh thấy trợ lí đạo diễn vén tấm màn che đen sẫm bước vào, dáng dấp có chút trẻ con nhưng lại là một người anh rất chu đáo
- Em...không sao đâu ạ
- Em áp lực à? Anh thấy em cũng diễn tốt mà Sơn, không phải lo đâu
- A..Anh biết tên em? Còn là tên thật
- Có gì lạ đâu? Người trong đoàn cả mà, ai anh cũng nhớ tên hết á. Không phải khoảng cách làm gì, anh thân thiện lắm
Nụ cười của Phong Hào có chút ngốc nghếch làm Thái Sơn không nhịn được nhoẻn miệng cười theo. Hiếm có ai có tâm như vậy, anh chỉ là một vai nhỏ thôi, nhỏ tới nhạt nhòa, cảnh trên phim chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay
- Có vấn đề gì cứ nói với anh, biết đâu anh lại giúp được
Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh Sơn, tiện tay kéo kịch bản anh đang cầm đặt gọn lên bàn không cho đọc nữa
- Không có ạ, chỉ là hôm nay chắc là ngày cuối em đi diễn rồi
- Sao vậy? Anh thấy em rất ổn, vả lại còn rất trẻ cơ mà
- Có lẽ em thấy mình không hợp thôi anh...cũng ba năm chứ ít gì. Em mờ nhạt tới khó tin luôn ấy
- Gì chứ mới ba năm thôi mà. Anh hỏi nhé, có biết ca sĩ Nicky không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lơ lửng [ DooGem, SolNick ]
RomanceTrẻ con thích chơi đồ cổ Đôi khi yêu thôi cũng thật khó...nhỉ