Tiếng báo thức kêu ing ỏi, Thái Sơn khó chịu gạt điện thoại. Cậu uể oải ngồi dậy, cơn đau đầu truyền tới thái dương nhức nhối không thôi. Mặt mày nhăn nhúm, tóc rối bù trông không khác sâu rượu là bao. Đợt kí ức mờ mờ hôm qua hiện lại, Thái Sơn nhìn sang bên cạnh mân mê khoảng trống đã không còn ai. Cậu thở dài ôm trán, bản thân lại không nhịn được nói ra mấy lời kì lạ. Chắc anh Hào lại giận nữa rồi, thật muốn quay về đánh cho thằng Sơn hôm qua vài cái
- Sao dậy sớm thế, Ngủ thêm chút nhé? Hôm qua em sốt đến gần sáng đấy
Thái Sơn giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh. Phong Hào đang mặc áo len của cậu, phần tay áo sắn lên còn đang mặc tạp dề. Nắng hôn lên màu tóc hạt dẻ của anh, tới hơi ấm đọng lại trên ga đệm cũng rất chân thực
- Sao thế, còn mệt à ?
- Anh...chưa về ạ ?
- Mới dậy mà cậu đòi đuổi tôi về rồi à, hửm ?
- Em không có! Nhưng mà anh...
- Ngủ thêm đi, nấu cháo xong anh vào gọi. Hôm nay anh dời set quay rồi, đừng gắng quá
Phong Hào nhấn vai cậu xuống giường, đắp chăn tử tế, chăm chút tỉ mỉ như chăm trẻ vậy. Anh xoa xoa đầu cậu, ngón tay đan vào tóc vuốt nhẹ vài cái. Xong xuôi mới áp trán mình lên trán Thái Sơn kiểm tra nhiệt độ
- Vẫn còn nóng, em nghỉ đi
- Vâng...
Phong Hào bụm cười vì cái điệu bộ mèo ngố kia, anh rời giường rồi đóng cửa phòng lại. Thái Sơn vẫn còn lơ ngơ lắm, tay dò lên trán nơi mà anh Hào vừa mới thân mật với nó. Ngón tay tóm hai mép chăn nóng dần, ngại ngùng không thôi. Nghĩ rồi lại tự bật cười, ôm chặt lấy gối hôm qua Phong Hào nằm hôn hít đủ kiểu. Thái Sơn mãn nguyện muốn mọc cánh bay lên trời, anh Hào của cậu không những không giận mà còn thu hẹp khoảng cách rồi. Có phải là có chút cơ hội rồi không
Hôm nay có một bạn mèo được ban đặc xá
.
.Qua ngày hôm đó, được crush chăm sóc tận tình. Thái Sơn đến phim trường cứ cười mãi, mood cứ tận trên trời không tụt nổi. Điển hình là ngay lúc này, Hoàng Hùng cầm đũa bất mãn gảy gảy vài cọng rau trong khay cơm. Ông anh điên tình bên cạnh thì cứ tủm tỉm mãi, màu hồng phấn làm Hùng nhức mắt vô cùng
- Anh ăn đi, đừng cười nữa. Tôi thấy anh điên tình lắm rồi
- Mày thì sao mà hiểu được, anh Hào nấu ăn cho anh đó!!!
- Tôi biết tôi biết, anh bớt khùng dùm đi. Thấy ghét quá
- Thằng oắt này! Đủ lông đủ cánh bắt nạt anh rồi
Thái Sơn lườm sang thằng bé bên cạnh, lấy tay vò đầu dúi Hoàng Hùng xuống báo hại anh chút nữa úp mặt vào khay cơm. Đương nhiên hai con người này chơi được với nhau cũng có lí do, ai cũng không vừa. Quy tắc bàn tay phải được áp dụng, tiếng "bốp" vang lên giòn tan sau lưng Thái Sơn. Hoàng Hùng cười như không cười, đũa chống xuống thật mạnh. Âm thanh kim loại chọc vào nhau bất giác làm Thái Sơn co rúm lại, thằng nhãi Hùng lại bắt đầu đanh đá rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Lơ lửng [ DooGem, SolNick ]
RomanceTrẻ con thích chơi đồ cổ Đôi khi yêu thôi cũng thật khó...nhỉ