Mặc cho cái gió buốt đầu xuân nơi đất Bắc, phim trường không thể lạnh nổi bởi nụ cười tỏa nắng của Hải Đăng. Hơn một tuần trời đứa em út của đoàn cứ gượng gạo nhăn nhó, cuối cùng cũng chịu thả lỏng cơ mặt cười nói với mọi người rồi. Thái Sơn là người thấy rõ nhất, Hải Đăng lâu lâu không bụm miệng cười thì cũng vô thức câu khóe môi lên trông rất vô tri, nếu không muốn nói thẳng ra là một kẻ khờ khạo
- Này, hôm qua thấy bảo date không thành cơ mà. Sao vui thế ?
- Chị Dương kể anh rồi à ?
- Từ đầu anh đã biết là không thành rồi, cũng là anh bảo Dương đến dò thử mày. Ai ngờ đúng thật
- Vậy sao anh không nói em ngay, làm chút nữa thì em toi rồi
- Anh nói mày nghe chắc, để vậy cũng tốt, mày tự nhận ra cũng tự hiểu. Với cả làm sao mà toi, ai làm gì mày ?
Thái Sơn chau mày, thằng nhóc con này lại cười nữa. Khóe môi cậu giật giật, ánh mắt dè bỉu một cách lộ liễu. Thằng Đăng trầm tính hay làm nhạc trong studio của anh Sơn đi chơi nơi nào rồi, đi du lịch biển ở Lào chăng
- Mày thích làm hề lắm à, cười gì từ sáng đến giờ chưa ngừng. Trả lời anh xem nào
- Em không nói đâu, từ từ rồi sẽ biết. Hôm nay tâm trạng đang tốt nên cười nhiều thôi
- Hôm qua, Hùng giận mày ấy gì? Chắc dỗ được rồi mới vui như thế
- Ơ, sao anh biết?
- Anh lại chẳng rõ chúng mày quá cơ
Thái Sơn lắc đầu bày ra vẻ mặt ngán ngẩm, sau đó lại tiếp tục dán mắt vào kịch bản không nói thêm gì. Hải Đăng lấy làm lạ, nếu là bình thường thì đàn anh cợt nhả của cậu đâu chịu dừng cuộc tán gẫu dễ dàng đến thế. Hôm nay Thái Sơn cũng đặc biệt nghiêm túc hơn, thậm chí còn xuất hiện cả kì tích. Từ sáng đến trưa thế mà ngoài công việc lại không nói chuyện ngoài lề với Phong Hào, thậm chí cũng không thèm sáp rạp vào người ta như thường ngày nữa. Hải Đăng có chút không quen
- Mà hôm nay anh cũng rất lạ, bình thường không phải dính anh Hào lắm sao?
Hải Đăng lơ đễnh dán mắt lên kịch bản, không chú ý đến ánh mắt đang trùng xuống của Thái Sơn. Cậu nghe tiếng đàn anh thở dài, chờ đợi câu trả lời nhưng không ai lên tiếng. Thái Sơn là đang bị phân nhiễu bởi lời nói hôm qua của Phong Hào, cuối cùng vẫn là quyết định buông bỏ. Thật sự quá sức mệt mỏi rồi, bạn bè thì sao chứ...cũng được mà
- Không sao, cái đó...không cần thiết, tập trung chút. Năm phút nữa bắt đầu quay rồi
- Vâng...
Đuôi mày chẳng thư giãn nổi, Hải Đăng biết ý không hỏi gì thêm chỉ lẳng lặng ngồi đọc kịch bản cho có việc làm
.
.Đã quá giờ nghỉ trưa, cả đoàn phim đã quay được mấy phân đoạn buổi chiều. Trời tháng hai đã dần ngả tối, vậy mà người Hải Đăng chờ cả ngày hôm nay vẫn không tới. Có phải Hoàng Hùng vẫn giận cậu chuyện ngày hôm qua nên mới không chịu gặp mặt không. Hôm nay mọi người phải làm việc năng suất gấp hai, gấp ba bình thường bởi chưa đầy hai tuần nữa là sẽ dự kiến đóng máy
BẠN ĐANG ĐỌC
Lơ lửng [ DooGem, SolNick ]
RomanceTrẻ con thích chơi đồ cổ Đôi khi yêu thôi cũng thật khó...nhỉ