- H..Hả gì ?
- Anh Hùng có thích em không, là thích ấy
Đầu Hoàng Hùng ong ong, hơi cồn đọng lại trong không khí làm anh càng thêm choáng váng. Hải Đăng say xỉn sao lại trở nên kì lạ như vậy, nói chuyện nũng nịu thì thôi đi còn hỏi mấy chuyện kì cục nữa
- Anh...sao anh không trả lời? Anh ghét em?
- Không phải, anh không ghét
- Vậy có nghĩa là thích em rồi
- Khoan đã Doo, anh - ưm
Gáy anh như bị nhấc bổng, nhiệt nóng phủ lấy cánh môi. Hương cồn rõ ràng tới đau nhức cả thái dương, Hoàng Hùng kịch liệt phản kháng. Tay chân hoạt động hết công suất mà giãy giụa nhưng bất thành. Hải Đăng ghì chặt anh, không chỉ đơn thuần là chạm môi mà giống như ngấu nghiến
Hoàng Hùng không biết thằng nhóc con này đã hôn ai bao giờ chưa, chỉ biết hiện tại thằng bé day nghiến môi anh mạnh bạo vô cùng. Anh dần mất sức, theo hương rượu dần mất đi tỉnh táo. Thân thể mềm nhũn, ngón tay chới với trên vai của Hải Đăng, khó khăn nới rộng khoảng cách mà hít thở
Không thấy anh giãy giụa, Hải Đăng cũng dần dịu lại. Tay xoa nhẹ bên eo, kéo sát về phía mình. Trước đó mạnh bạo bao nhiêu, hiện tại lại dịu dàng âu yếm bấy nhiêu. Môi anh mềm lắm, khiến cậu tham lam mà muốn nhiều hơn
Chẳng thể nín thở nổi, Hoàng Hùng buộc phải mở miệng hô hấp. Hải Đăng lại thừa cơ chen lưỡi lấp đầy khoang miệng của anh. Hoàng Hùng hoang mang vô cùng, hành động này của Hải Đăng là gì. Hay là nhớ người yêu quá, say xỉn không phân biệt mà hôn anh. Nếu như vậy anh tu bao nhiêu mới trả hết nghiệp đây
- Ưm hah...Doo..dừng ưm
- Doo...ưm-
Hải Đăng gần như không thể thấy thỏa mãn, tham lam ngậm chặt lấy môi anh không rời. Hoàng Hùng thật sự cứng người, bị giữ cho không ngọ nguậy nổi. Anh dùng sức cấu mạnh vào bả vai cậu, cuối cùng cũng chịu nhả anh ra rồi
Hoàng Hùng thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng. Tay còn đưa lên che miệng, khóe mắt dưới ánh đèn sáng hơn vì đọng lại vài hạt nước. Hải Đăng đơ ra vài giây, đầu như mất sức gục xuống vai anh. Lúc này mới kín đáo lộ ra một nụ cười nửa miệng, tâm cơ vô cùng
- Anh Hùng nhất định không được ghét em...
Giọng Hải Đăng nhỏ dần, lí nhí nói được vài từ rồi ngừng hẳn. Hoàng Hùng cố gắng lay lay người cậu, nhưng ai đó lại bất động trên vai anh. Hôn người ta xong không thèm giải thích đã ngủ gục là sao, tính ăn đậu hũ quỵt tiền à
- Doo, Doo...này đừng có nói là em ngủ rồi đấy nhá !
- Doo!
- Hải Đăng! Em dậy ngay cho anh!
Đáp lại Hoàng Hùng chỉ là cái im lặng kéo dài lê thê, anh đỡ trán. Vừa hoảng vừa thẹn, hai má đỏ hồng như phát sốt, vẫn chưa thể bình tĩnh nổi vì hành động vừa rồi của Hải Đăng
Hoàng Hùng vừa dìu Hải Đăng vừa tắt điện phòng khách, men theo ánh sáng hắt ra từ phòng ngủ của mình để đưa cậu về phòng. Vật vã một hồi, cuối cùng cái thân hình to con kia cũng đã nằm gọn trên giường. Hiện tại, nhìn cái mặt bình thản say giấc kia của Hải Đăng mà Hoàng Hùng muốn vung tay đánh người ngay lập tức
BẠN ĐANG ĐỌC
Lơ lửng [ DooGem, SolNick ]
RomanceTrẻ con thích chơi đồ cổ Đôi khi yêu thôi cũng thật khó...nhỉ