Ngày phim đóng máy, cả đoàn gần như kiệt sức vì bị vắt kiệt hơn một tuần liền tuyệt nhiên không có sức tăng hai tăng ba đến đêm khuya, chỉ mong được về nhà nằm phịch xuống nệm êm thôi
Nhưng nhóm gồm đạo diễn, tác giả, cùng hai diễn viên chính lại khác. Nhà của Thái Sơn đêm đóng máy ồn cũng chẳng khác đêm giao thừa là mấy. Công tắc đèn phòng khách gần như bám bụi bị chạm tới chạm lui tới đầy vân tay, phòng bếp bị lục tung tới lộn tùng phèo. Tiếng cười nói vang vọng thiếu điều làm mấy người hàng xóm nhà bên bất mãn. Chai bia hay lon bia bày biện đủ cả, đồ nhậu, đồ ăn vặt mới mua từ cửa hàng tiện lợi gần nhà trải đầy trên bàn phòng khách
Phong Hào với Hải Đăng ôm vai nhau cầm mic hát nhưng Thái Sơn không cho bật nhạc, Hoàng Hùng thật sự biết ơn đấy bởi dù có là ca sĩ đi chăng nữa giọng hát chay lè nhè như say xỉn của Phong Hào muốn đục thủng màng nhĩ của anh
Gộp Hải Đăng với Phong Hào lại là thành cái rạp xiếc trung ương thu nhỏ rồi. Một người bày trò còn một người cười mồi hùa theo, như đám con nít nhi đồng mỗi lần đi ăn sinh nhật của đứa bạn vậy. Hoàng Hùng ngồi đó cười theo, không bày trò cũng không lớn tiếng la hét ầm ĩ như hai con người kia, thỉnh thoảng lại đưa cốc bia lên miệng nhấp vài ngụm
Thái Sơn có vẻ trầm mặc hơn, mắt đăm đăm nhìn về phía người có mái tóc nâu hạt dẻ kia. Đôi lúc vì mấy trò đùa của anh mà nhẹ cười mỉm, may mà không bị hai tên ngốc xít kia lôi vào mấy trò như trẻ em hòa nhập ấy
- Sao? Anh quyết định xong chưa, em cất công lôi anh Hào về nhà cho anh rồi đấy
- Ừ, tôi cảm ơn được chưa. Kể ra cũng lạ, anh Hào ấy vậy mà đồng ý mày dùng chiêu gì thế Hùng
- Nếu anh biết em dùng chiêu gì thì bây giờ anh không khổ sở thế này rồi
- Ê nha! Ai ghẹo gì mày
- Em có nói sai đâu, anh chỉ cần mồm mép một chút thôi. Ý em không phải là tán tỉnh, mà là ngôn từ xúc tích ấy
- Ừ, cậu thì ghê gớm lắm. Còn cho người ta hôn không lấy phí, con trai của mẹ cậu đủ lông đủ cánh thiếu điều bay mất rồi
- Ít ra em còn hôn rồi, vậy anh? Làm gì được người ta chưa mà nói em
-...
Hoàng Hùng cười như không cười, nhịn xuống con thẹn để không tác động vật lý vào người ông anh mình. Thái Sơn nhìn mặt cứng đơ, rõ là đã đầu hàng trước miệng lưỡi của Hoàng Hùng. Bao giờ cũng thế chưa bao giờ Thái Sơn đấu khẩu lại cậu em này, dù là bất cứ việc gì hay trong hoàn cảnh bào cũng vậy
- Đợi đi, thù này anh phải trả mày bằng được
- Tới đi, em đón anh
Phong Hào hát hò nãy giờ cũng thấm mệt, ngồi phịch xuống thảm lông cạnh sofa, tay với lấy cốc bia uống hết phân nửa. Hải Đăng không uống, vừa quay mặt lại ánh mắt đã dán chặt lên người đang ngồi cuộn trên sofa, vai khoác chăn mỏng, hai bàn tay bấu vào thành ly bia nhìn về phía Phong Hào đang bày trò cười tủm tỉm. Anh gấu dễ thương đến phạm quy mất rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Lơ lửng [ DooGem, SolNick ]
RomanceTrẻ con thích chơi đồ cổ Đôi khi yêu thôi cũng thật khó...nhỉ