6🎀

124 17 3
                                    

Ánh đèn nhàn nhạt phủ lên ngôi nhà nhỏ ở trung tâm thủ đô. Phong Hào lái xe đưa Thái Sơn về tận nhà, cậu sốt tới mê man quên trời đất. Nửa tiếng trước ở trường quay còn tưởng ngất đến nơi, báo hại Phong Hào phải gọi bác sĩ tới trường quay gấp. May mà không có vấn đề gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày rồi uống theo đơn thuốc đã kê là khỏe

Dìu Thái Sơn vật vã trên vai, Phong Hào có chút khó khăn lúc mở cửa. Anh chật vật lấy ngón tay cậu dí vào cảm ứng vô tình thế nào mà quơ tay trúng. Ấy thế mà cửa mở, anh tưởng thằng Sơn nó chỉ là đùa cho vui. Thì ra là thêm vân tay của anh vào thật

- Ưm...anh Hào

- Ừ, anh đưa về. Mệt quá thì ngủ đi, để anh dìu vào giường

- Anh...em khát

- Anh biết rồi

Phong Hào nghe vậy gật đầu, chất giọng khàn đặc của người bệnh vang lên gảy nhẹ vào màng nhĩ. Hơi nóng râm ran phả vào cổ như thiêu đốt, Thái Sơn hẳn đang rất mệt. Cố gắng mà nặn thành từng chữ nói với anh

Anh dìu cậu thả nhẹ xuống sofa ở phòng khách, cả gian nhà tối om chỉ hắt lại vài ánh đèn mờ nhạt từ bên ngoài. Phong Hào với tay bật đèn đứng bên cạnh ghế, ánh đèn vàng nhạt không quá gắt tránh làm Thái Sơn khó chịu

Lật đật chạy vào trong phòng bếp, bật đèn rồi tiến lại ấm nước giữ nhiệt Thái Sơn thường dùng để pha cafe. Phong Hào pha với nước lạnh, nhấp thử một ngụm thấy không quá nóng mới mang ra phòng khách

- Sơn, uống đi. Cầm cẩn thận khéo đổ

Thái Sơn ngả người trên sofa, tay đón lấy nước uống một hơi hết sạch. Hào đỡ cốc trên tay cậu xuống đặt lên bàn, sau đó cởi lớp áo phao dày cộm trên người Thái Sơn vắt lên tay ghế. Cậu mơ màng tựa vào anh, Phong Hào giật mình nhưng không tránh né

Anh biết thằng Sơn mấy ngày nay khổ sở thế nào, cũng là vì anh có phần quá đáng. Hào vuốt dọc lưng cậu, xoa xoa như dỗ trẻ con ngủ trong lòng. Anh chỉ biết thở dài thôi, còn làm gì được nữa. Cảm giác nhộn nhạo ấy lại tới rồi, cảm giác mỗi khi thân mật với Thái Sơn đều khó tả như vậy

- Anh....

- Muốn đi ngủ chưa ?

- Em không...anh chịu nói chuyện với em rồi...

- Anh không giận, chỉ là thằng nhóc nào đó cứ cho anh ăn bơ mãi

- Em xin lỗi, chỉ là...muốn được anh dỗ thôi. Trẻ con lắm phải không...?

- Không sao, không phải xin lỗi

Thái Sơn dựa đầu lên vai anh, cậu siết chặt cánh tay ôm eo anh bên dưới. Hận chẳng thể ngưng đọng thời gian, ngưng cho anh thôi khỏi trốn tránh cậu. Mi cậu khép hờ, Thái Sơn thấy tầm nhìn mình mờ đi, thấy hốc mắt cay xè như có thứ gì đó trực trào ra

- Anh...em không biết em phải làm sao nữa, em mệt quá

-...

- Em muốn từ bỏ rồi mà...nhưng sao em không buông nổi. Em..rõ là đã hạ quyết tâm rồi...em xin lỗi

Lơ lửng [ DooGem, SolNick ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ