- Anh Hùng, hôm nay anh rảnh không?
- Anh chưa biết, nếu sớm thì chiều tối xong việc, nếu muộn thì đến đêm. Có vấn đề gì không?
- Không ạ...chỉ là muốn anh đi làm với em như hôm qua
Hoàng Hùng hơi khựng lại, tách cà phê trên tay ngưng giữa, cuối cùng là đặt xuống bàn tiếp tục lật mở tài liệu. Hôm nay anh đặc biệt kiệm lời, lí do vì sao quay lại đêm qua sẽ rõ. Anh là đang giận Hải Đăng, rất giận là đằng khắc, giận muốn bốc hỏa trên đỉnh đầu
- Anh Hùng....
Hải Đăng lí nhí, giọng điệu e dè thấy rõ như một con cá con mới nở. Sáng hôm nay anh Hùng vừa dậy đã thấy bị cậu ôm cứng ngắc, giãy giụa đủ kiểu vẫn cố chấp không thả người ta. Kết quả ai cũng rõ, từ sáng tới giờ anh chỉ đáp cậu vỏn vẹn ba câu ngắn ngủn hoàn toàn không có chút thương yêu nào như mọi người, tủi thân chết mất
Gấp tài liệu lại, Hoàng Hùng đặt nó gọn sang tách cà phê nóng còn đang bôca khói. Anh khoanh tay lại, vắt chéo chân, bày ra bộ dạng giận dỗi chau mày, lườm nguýt về phía người đối diện. Dọa chết con cá mập kia rồi
- Anh à...em biết lỗi rồi, lần sau nếu như anh không muốn. Tuyệt đối sẽ không tự tiện, em thề đấy
- Còn có lần sau?
- K..Không có! Tuyệt đối sẽ không có lần sau
- Lí do?
- Dạ?
- Lí do em bám dính anh, là vì sao?
- Cái này...em-
- Nghe này Đăng, anh biết anh với em đều là nam. Thoải mái với nhau một chút cũng chẳng tính là mất mát hay thua thiệt gì. Nhưng anh muốn Đăng nhớ kĩ, làm gì cũng phải có chừng mực, có mức độ của nó. Em không hiểu cho người khác, họ lại càng không thể hiểu cho em
- Anh khó chịu sao ạ? Vì sự đụng chạm của em nên anh khó chịu sao?
Hoàng Hùng không nhịn được cao giọng, thực chất anh không muốn lớn tiếng với Hải Đăng nhưng cái tật này của cậu không mắng chính là không thể sửa nổi. Đúng là anh rất khó chịu, nhưng không phải là thành kiến. Anh khó chịu bởi đợt sóng cuộn lên trong lòng, khó chịu bởi cái rung động không thể nói, khó chịu bởi sự vô tư, âu lo của Hải Đăng, càng khó chịu hơn khi không thể bên cạnh cậu với một danh phận khác chứ không phải bạn bè
- Nếu em hỏi, anh cũng muốn thẳng thắn với em. Ừ, anh rất khó chịu Đăng à
- Em xin lỗi...
Hải Đăng gần như muốn khóc, mới sáng sớm thôi mà. Cậu còn chưa vui nổi hai mươi tư tiếng nữa, rõ là hôm qua anh Hùng vẫn rất dịu dàng, vẫn chiều chuộng cậu cơ mà
- Biết lỗi là tốt
Hoàng Hùng nheo mắt, anh không thấy nổi biểu cảm trên mặt Hải Đăng. Cậu cúi gằm cổ xuống không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe anh chỉnh đốn. Cuối cùng vẫn là Hoàng Hùng dễ mềm lòng, anh thở ra một hơi dài, lén cười thầm trong bụng bởi cái dáng vẻ ngốc nghếch kia
BẠN ĐANG ĐỌC
Lơ lửng [ DooGem, SolNick ]
RomanceTrẻ con thích chơi đồ cổ Đôi khi yêu thôi cũng thật khó...nhỉ