- Chào nhé, để chị giới thiệu lại. Chị tên Thảo Dương
* Sốp viết bừa một cái tên á🥲
- Vâng, em tên Hải Đăng. Rất vui được làm quen
Hải Đăng ngồi đối diện một cô gái xinh đẹp, giọng nói êm tai, nụ cười rạng rỡ lại rất dịu dàng, có thể thấy là mẫu hình lí tưởng của bao đàn ông ngoài kia. Bắt đầu cuộc hẹn như vậy, một chút ấn tượng cũng chẳng đọng lại trong tâm trí Hải Đăng. Thậm chí cậu còn bắt đầu phân tâm chẳng chú ý nổi vào câu chuyện cả hai đang nói
Hẹn nhau từ chín giờ, hiện tại đã hơn mười một giờ trưa rồi. Cả hai nói chuyện với nhau khá gượng gạo, Hải Đăng một chút yêu thích cũng chẳng thể nảy sinh. Giống như phép lịch sự tối thiểu khi ăn nói xã giao, mỉm cười không thể công nghiệp hơn mà đáp lại. Sao không giống khi bên cạnh Hoàng Hùng chút nào cả
- Em là nghệ sĩ nhỉ, đúng là còn đẹp trai hơn cả trong hình nữa
- À, vâng. Em cảm ơn
Hải Đăng cười trừ, cảm giác cuộc hẹn này có chút bế tắc. Đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu bỗng thấy được một bóng lưng rất quen. Chẳng thể nghĩ nhiều, Hải Đăng mặc cho cô gái đối diện đang trong "buổi hẹn hò" với mình mà lao nhanh ra hiên quán để tìm kiếm thân ảnh vừa nhìn thấy. Hải Đăng không nhìn nhầm, áo khoác đó là anh và cậu cùng đi mua. Thân người cao ráo mảnh khảnh, dáng đi, điệu bộ dúi tay chặt vài túi áo cũng không thể sai. Cậu đã vô thức nhìn ngắm cử chỉ ấy cả trăm lần đến quen cả mắt
Nhưng Hoàng Hùng đi mất rồi, trong lòng Hải Đăng bất giác thấp thỏm không yên. Liệu anh có nhìn thấy cậu và cô gái kia không, nếu thấy anh có hiểu lầm quan hệ của họ không. Hải Đăng bứt rứt định bụng đi tìm Hoàng Hùng, nhưng nhớ ra bản thân đang "hẹn hò" với chị gái còn đang ngồi trong quán
Thảo Dương lúc này chống cằm nhìn ra ngoài mái hiên, khóe môi câu lên khẽ cười. Cô đến là theo lời nhờ vả của Thái Sơn, giúp thằng nhóc cứng đầu đó hiểu được tâm tình nó đang đặt ở đâu
- Em xin lỗi, em-
- Không sao, cũng trưa rồi. Em muốn đi ăn không?
- A, vâng. Vậy chúng ta đi thôi
Cả ngày hôm đó Hải Đăng và Thảo Dương đi ăn uống cùng nhau, quá đầu giờ chiều thì dân nhau đi khu vui chơi. Đến khoảng bảy giờ tối, cả hai quyết định dừng chân ở một đài phun nước nhỏ ở trung tâm công viên gần đó
Hải Đăng ngồi trên ghế cạnh cô gái cậu cùng hẹn hò cả ngày hôm nay. Thật sự mà nói...một chút cảm xúc cũng thể sinh ra. Hiện tại trời ngả tối, đèn đường cùng mấy tòa nhà cao ốc như phát quang giữa nền trời xanh than. Khí lạnh bao lấy đôi "tình nhân" đang hẹn hò, chỉ lạ ở chỗ họ không khác người xa lạ là bao
- Hôm nay vui chứ ?
- À, vâng ạ. Chị Dương này, em thấy mình khá hợp. Có muốn thử hẹn hò với em không ?
Vẫn là ngoan cố...
Thảo Dương đưa mắt nhìn Hải Đăng, ánh sáng từ đèn xe cộ xen cả sắc vàng nhạt của đèn đường phủ lấy cô. Tóc lay nhẹ trong gió, cô nhoẻn miệng cười có chút bất lực
BẠN ĐANG ĐỌC
Lơ lửng [ DooGem, SolNick ]
RomanceTrẻ con thích chơi đồ cổ Đôi khi yêu thôi cũng thật khó...nhỉ