Vài tuần trôi qua, Hoàng Hùng đã khá quen với tiết lạnh ở đất Bắc. Công việc ở phim trường cũng rất thuận lợi, mọi thứ đều ổn thỏa. Và cả việc anh đang sống chung với Hải Đăng trong một căn hộ. Có lẽ đây là điều bất ổn nhất với Hoàng Hùng trong giai đoạn này
Từ trước tới giờ anh vốn luôn suy nghĩ thấu đáo nếu không muốn nói thẳng là anh nghĩ có chút nhiều hay còn gọi là overthinking nhưng nhìn xem, hiện tại Hoàng Hùng còn chẳng nhìn ra mặt hại khi ở chung với Hải Đăng
Ngả trưa Hoàng Hùng và Hải Đăng mới bắt đầu ngày mới. Đều đặn tới phim trường không thì sẽ đi ăn hoặc mua sắm cùng nhau. Tan làm lúc đêm muộn, có hôm gần sáng họ sẽ đi về cùng nhau. Thay phiên lái xe từng ngày coi như san sẻ chút mệt mỏi, tới căn hộ tỉ mẩn nhắc nhau thay đồ vệ sinh sạch sẽ không quên chúc ngủ ngon rồi mới trở về phòng. Nghe qua có vẻ yên bình nhỉ, nhưng thực ra nó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm
Có những hôm quá mệt Hoàng Hùng ngủ gật trên xe, sáng bảnh mắt lại đón ngay bờ ngực rắn chắc chỉ cách một lớp len mỏng của thằng em kém tuổi khiến anh đỏ mặt tía tai. Không những vậy khi tắm xong Đăng không có thói quen mặc áo vì trong nhà có máy sưởi, hôm quần thể thao hôm thì khăn tắm ngang hông. Vai trần săn chắc, cơ bắp khỏe khoắn, vùng bụng nổi đủ sáu múi cơ đẹp mắt trên làn da màu lúa mạch. Hoàng Hùng phải thật sự rất kiềm chế, ngăn mình không có những suy nghĩ sai trái đồi trụy. Dần rồi cũng quen, chỉ là không dám nhìn thẳng một giây nào
Hoàng Hùng tỉnh dậy sau một đêm dài, anh lò mò nhấc người tắt báo thức đang vang ing ỏi từ điện thoại. Áo len mỏng xộc xệch trên vai, anh mệt mỏi vươn vai giãn cơ đầu ngày. Hôm qua anh với Hải Đăng hơn hai giờ sáng mới đi ngủ, hôm nay tám giờ sáng đã phải có mặt ở phim trường thật sự rất mệt. Hoàng Hùng vệ sinh cá nhân nhanh chóng, anh bước sang phòng Hải Đăng nhẹ gõ cửa hai tiếng
- Doo ơi dậy chưa thế, hơn bảy giờ rồi
-...
- Doo ơi
Hoàng Hùng trút ra một tiếng thở dài, tay anh vịn vào nắm cửa gạt nhẹ xuống. Tiếng cửa mở khẽ vang, Hải Đăng trên giường cuộn chăn trở mình, lờ mờ thức giấc nhưng vẫn biếng nhác nằm đó đợi Hoàng Hùng tới kêu dậy. Từ khi ở cùng anh, báo thức trong điện thoại không cần dùng tới nữa, cậu cũng vì thế mà bất giác dựa dẫm vào anh
- Doo ơi...dậy nào, hôm nay có set quay vào buổi sáng đấy
- Ưm...em buồn ngủ
- Anh biết, chịu khó một chút nhé
Rèm cửa ké mở đón lấy ánh sáng lan dần loang trên cửa kính kim loại. Hoàng Hùng cúi người xoa nhẹ tóc rũ trên trán Hải Đăng. Cậu ngước mắt lên nhìn anh trong cự li gần, hôm nay lại đặc biệt gần hơn bình thường rất nhiều. Thiên thần sao, tại sao lại đẹp như thế. Da trắng, môi hồng, hương hoa trà thoang thoảng theo đường lan quen thuộc quấn quýt xu nịnh cánh mũi. Anh kéo cổ tay Hải Đăng dậy, nhưng cậu mè nheo nằm đó không nhúc nhích
Hoàng Hùng bất lực thở dài, ở với Hải Đăng cũng vài tuần rồi. Mặt nào của cậu anh cũng đều thấy rõ, tất nhiên cái thói kì kèo vào sáng sớm này cũng không phải ngoại lệ
BẠN ĐANG ĐỌC
Lơ lửng [ DooGem, SolNick ]
RomanceTrẻ con thích chơi đồ cổ Đôi khi yêu thôi cũng thật khó...nhỉ