Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm, à không au nhầm kịch bản🤡
- Em có tự ý thức được việc bản thân làm không thế !?
Hoàng Hùng cao giọng, anh ấm ức cắn môi, gần như muốn bật khóc. Hải Đăng nghiêng mặt, vệt đỏ dần lan rộng ở bên má trái. Cậu có hơi hoảng nhưng rồi cũng hiểu cho anh, chỉ là không ngờ anh lại kích động tới mức này
- Em xin lỗi...em thật sự-
- Em chơi vui lắm có phải không? Trêu đùa người khác với em vui lắm chứ gì? Em để anh như một thằng hề đang diễn kịch vậy, có nhất thiết phải như vậy không Đăng?
- Anh Hùng, em thật sự không có ý đó. Anh nghe em nói được không ?
- Anh rất muốn nghe đấy, muốn nghe xem lí do chiết tiệt gì khiến em hành động như vậy nhưng nó có đáng để nghe không? Mọi thứ em làm, nó nói lên tất cả rồi không phải sao
Hải Đăng bắt đầu hoảng hốt hơn khi thấy Hoàng Hùng cứ từng chút một trở nên kích động. Anh gằn giọng, lớn tiếng la mắng, không còn chút dịu dàng nào của thường ngày, đáy mắt là cái thất vọng lại có chút trách móc. Cậu thấy hốc mắt anh hồng dần, môi mím lại như mếu máo. Anh không cho cậu một giây nào để giải thích, Hoàng Hùng đang không ổn chút nào
- Em ở lại chơi với hai anh đi, anh về trước. Ngày mai anh sẽ dọn đồ đi, cũng sẽ không về quê với em nữa. Ở lại tới mùng năm anh sẽ về
- Khoan đã! Anh Hùng, nghe em được không. Em không có ý trêu đùa gì hết
Không kịp suy nghĩ, Hải Đăng chỉ biết bản thân cần nắm lấy người trước mặt. Cậu lao tới, sải chân dài gấp đôi của anh, kéo chặt bóng dáng ấy vào trong lòng mà ghì chặt lấy
- Đăng! Bỏ anh ra
- Nghe em nói, làm ơn. Em xin anh
- Anh không muốn nghe, để anh đi! Anh với em không có gì để nói hết
Hoàng Hùng liên tục giãy giụa, dùng toàn lực gỡ bỏ cánh tay đang vòng qua eo mình nhưng bất thành. Hải Đăng tặc lưỡi, nắm lấy vai xoay người anh lại, nhanh chóng nhấn chìm cả hai vào một nụ hôn sâu
Cậu siết eo anh rất chặt, tay nâng mặt anh lên, gấp gáp ngấu nghiến lấy phiến môi đang mím chặt. Hoàng Hùng liên tục đánh, đấm vào bả vai Hải Đăng nhưng cuối cùng chỉ khiến bản thân đuối sức, người kia thế mà chẳng hề hấn gì
Anh vừa hoảng lại càng giận thêm, ấm ức không nói lên lời, mặc cho cậu em to xác kia làm loạn. Hoàng Hùng không hiểu nụ hôn này là có ý gì, là trấn tĩnh hay là thương hại, thật sự không hiểu nổi. Anh khó chịu nhưng không thể làm gì, bức bối tới phát khóc
Hải Đăng cảm nhận được lực trên vai yếu dần, mấy ngón tay mảnh khảnh thả lỏng rồi lại bấu víu trên vai áo tới nhăn nhúm. Cậu giật mình khi cảm nhận được đầu ngón cái ươn ướt, vội buông môi anh ra. Quả nhiên Hoàng Hùng đang khóc. Anh cắn môi, từng tiếng rít lên rấm rức như cứa vào lòng. Anh lườm cậu, mắt ầng ậc nước, tay đưa lên che miệng lại dường như vừa bị chọc giận cũng vừa bị dọa sợ
BẠN ĐANG ĐỌC
Lơ lửng [ DooGem, SolNick ]
RomanceTrẻ con thích chơi đồ cổ Đôi khi yêu thôi cũng thật khó...nhỉ