Editor: boorin
Thẩm Vãn đang ở trong bếp nấu cơm, mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nàng vội chạy ra khỏi bếp đứng trong sân, lắng tai nghe ngóng, nhưng có lẽ do khoảng cách quá xa, những tiếng ồn ào kia cũng mơ hồ, nghe không rõ lắm.
Anh Nương cũng nghe thấy tiếng động chạy ra từ trong phòng, tay nhỏ nắm vạt áo Thẩm Vãn, ngước khuôn mặt nhỏ nhìn Thẩm Vãn, ánh mắt ngây thơ pha lẫn chút bất an.
"Không có chuyện gì đâu Anh Nương, con về phòng đọc sách trước đi."
Anh Nương ngoan ngoãn gật đầu, rồi xoay người về phòng.
Thẩm Vãn lại lặng lẽ lắng nghe một lúc, lúc này tiếng động đã nhỏ đi. Đại khái một lát sau, tiếng ồn ào phía trước dần dần biến mất.
Thẩm Vãn mới hơi yên tâm. Lại thầm nghĩ, Dương Châu này xưa nay trị an tốt đẹp, khu vực Lưỡng Giang lại có trọng binh trấn giữ, nghĩ đến bọn cường đạo chắc không dám dễ dàng quấy nhiễu, hẳn là không xảy ra chuyện gì lớn.
Nghĩ trái nghĩ phải chắc không có việc gì lớn, Thẩm Vãn liền yên tâm trở lại bếp, cho lò thêm ít củi, làm cho nồi nóng lên.
Đợi nước trong nồi sôi, Thẩm Vãn liền đứng dậy đánh hai quả trứng gà, khuấy đều rồi cho vào nồi, đang lấy rượu gạo định đổ vào nồi thì bên ngoài cửa bỗng có tiếng gõ dồn dập.
"Úc nương tử ! Úc nương tử là ta đây!"
Nghe ra là giọng của tên nhị thế tổ Mạnh Dục Dịch, Thẩm Vãn cau mày định không để ý, nhưng nghe hắn cứ gõ cửa liên tục, có vẻ như không mở cửa thì sẽ không đi, nàng đành buông bình rượu gạo xuống, bụng đầy tức giận đi mở cửa cho hắn.
"Mạnh..."
Vừa mới nói được một chữ, bên kia Mạnh Dục Dịch đã đột ngột xông vào cửa, rồi hoảng loạn quay người đóng sầm cửa lại, còn chốt cửa.
Thẩm Vãn cảnh giác lùi lại một bước.
Mạnh Dục Dịch vội vàng xua tay: "Không không, Úc nương tử đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác, chỉ muốn đến xem cô có an toàn không..."
Thẩm Vãn không mấy tin lời hắn lúc này, rất không vui chỉ về phía cửa lớn: "Chỗ ta có an toàn hay không không cần Mạnh công tử lo lắng. Tin rằng ta đã nói rất rõ trước đó, mong Mạnh công tử tự trọng."
"Úc nương tử !" Mạnh Dục Dịch lúc này trong lòng vừa đau vừa gấp, thở hổn hển ổn định lại, rồi lại chỉ ra ngoài vội nói: "Úc nương tử, hôm nay Dương Châu xảy ra chuyện lớn! Lúc này tinh binh bên ngoài..."
Lời chưa dứt, đã nghe thấy từ đầu hẻm vọng lại một trận tiếng quát: "Các ngươi đến ngõ nhỏ này, lục soát từng nhà! Không được bỏ sót bất kỳ người khả nghi nào, nghe rõ chưa!"
"Rõ!" Tiếng đáp vang dội, tiếng vang động núi động sông.
Âm vang tiếng bước chân mạnh mẽ ngay sau đó hướng về phía ngõ nhỏ này mà đến, bước đi nhịp nhàng, mạnh mẽ hữu lực, trong lúc di chuyển mơ hồ có tiếng binh khí va chạm, như tiếng kim loại va đập vào đá, khiến người ta rúng động, rõ ràng xuất phát từ đội quân kỷ luật nghiêm minh.
![](https://img.wattpad.com/cover/376805370-288-k668166.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn - Khanh Ẩn [25-Hoàn]
RomantizmMình edit từ chương 25 - hoàn nhé, chương 1-24 đã có bạn khác edit rùi.