Chương 11

140 12 0
                                    

Cụ ông cười gằn một tiếng rồi nói: "Lúc đó "bên trên" đặc biệt xem trọng chuyện này, bất cứ báo cáo hành động nào của tổ hành động cảnh sát vũ trang đều được chuyển thẳng đến tổng bộ. Về cơ bản, người bên kia đã nói dối trắng trợn, hành vi như thế chẳng khác nào nói huỵch toẹt cả Trung ương tỉnh Vân Bắc chẳng có quyền lên tiếng, chẳng có quyền quản lý. Tam Giác Vàng là khu vực "ba không quản", bọn chúng muốn biến Vân Bắc thành một nơi như thế. Bí danh của Thư ký tỉnh uỷ Vân Bắc lúc đó là Cú Đêm."

Con ngươi của Nguỵ Vũ Sâm rụt lại, anh kinh hoảng hỏi: "Sao con không biết chuyện này?"

"Lúc con nhập ngũ sự việc đã qua lâu rồi.Cuối năm 2003 "bên trên" đã tiến hành một đợt thanh tẩy lớn, chú trọng gia cố biên phòng Tây Nam, hẳn là con đã nghe nói việc này."

Nguỵ Vũ Sâm: "Con có nghe nói, chính quyền Vân Bắc lúc đó bị xử bắn không ít, Thư ký tỉnh uỷ cũng nằm trong số đó."

Cụ ông: "Ừ, nhưng vì sức ảnh hưởng quá khắc nghiệt và khủng khiếp nên không công khai chuyện hắn ta là kẻ chống lưng cho trùm thuốc phiện ở biên giới. Vì hắn lãnh đạo nên lúc đó số lượng người dân khu Vân Bắc tham gia sản xuất buôn bán thuốc phiện không hề ít, thậm chí có vụ án cả một thôn bị dẫn đi cai nghiện tập trung. Bây giờ cái tên này lại xuất hiện, tuyệt đối không phải tình cờ."

Cuối tháng 7.

Chiếc xe taxi chạy vững vàng lên đường vành đai 4 Bắc Kinh, giọng nữ cứng nhắc trong đài hướng dẫn nhắc nhở, sau một km nữa chạy xe chếch sang bên phải, vào cao tốc sân bay.

Ngoài cửa sổ là khung cảnh đường phố phồn hoa ở Bắc Kinh, Nguỵ Vũ Sâm vô cảm nhìn những tòa nhà cao tầng san sát vụt lùi. Lần này rời đi không biết có thể sống tiếp quay về ngắm nhìn sự náo nhiệt của Bắc Kinh hay chăng?

Tiếng chỉ đường lại vang lên bên tai: Lái thêm một trăm mét chếch sang trái, vào cao tốc sân bay.

Nguỵ Vũ Sâm mím môi, lúc tài xế đã giảm tốc độ chuẩn bị vào trạm thu phí thì anh bỗng lên tiếng: "Làm phiền anh rẽ phải xuống vành đai số 2 Bắc Kinh."

Cổng nhà Phù Việt vẫn như trước, nhưng ban ngày và ban đêm đem đến hai cảm giác khác hẳn nhau. Cây cổ thụ cắm rễ ở đây không biết bao nhiêu năm, tấm huy chương đồng cổ thụ bảo tồn quốc gia cấp hai được khảm trên thân cây. Bàn đá ghế đá vẫn còn đó. Lúc này đang khoảng mười hai giờ trưa, mặt trời ở Bắc Kinh chói chang, còn là giờ cơm nên trong ngõ rất yên tĩnh.

Đứng lặng trước cửa một chốc, Nguỵ Vũ Sâm giơ tay gõ lên cánh cổng đang khóa. Một con mèo hoa nhảy từ trên cây xuống, giẫm chân liếc nhìn con người xa lạ, thấy anh sững người đứng đó, nó mất hứng chạy vụt đi.

Anh dùng đầu lưỡi tì vào má, nói khẽ: "Em nói rồi đấy, anh làm gì cũng được."

Cánh cổng đang khoá mở ra như đáp lời.

Cổng chính không khác gì cổng của những căn nhà khác, nhưng mở ra mới phát hiện không gian bên trong rất rộng.

Đây là một khoảng sân được trang hoàng rất cầu kỳ, kết cấu tứ hợp viện truyền thống. Cửa chính, cửa sổ và bàn ghế đều màu gỗ trầm, giữa giếng trời là một chòi nghỉ mát, một bộ bàn bằng gỗ được đặt chính giữa, hai bên treo ghế mây. Vì đã lâu không ai cắt tỉa nên hoa cỏ trong vườn um tùm ngổn ngang. Cửa sổ sát sàn khổng lồ trong nhà chính sạch sẽ sáng bóng, có thể thấy rõ bài trí trong phòng khách.

[ĐM - XONG] Rừng nguyên sinh Bắc MyanmarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ